13

1.1K 119 6
                                    

Đáng ra Trương Gia Nguyên có thể tận hưởng 3 tuần ghi hình như một kì nghỉ phép dài hạn, ở trong guồng quay công việc quá lâu làm đôi khi cậu cảm thấy đầu óc mình có chút trì trệ, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài chạy nhảy, vậy mà mới được một nửa thời gian liền bị gọi về. Trương Gia Nguyên có chút bực bội cùng ấm ức, một năm có nhiều ngày như vậy, tại sao cứ nhắm vào mấy dịp như này xuất hiện vấn đề chứ ?

"Không thể hoãn lại vài hôm sao ạ?" Trương Gia Nguyên trốn vào một góc nghe điện thoại, giọng cậu mỗi lúc một nhỏ, cậu cũng biết vấn đề phía công ty không phải nói hoãn liền hoãn, nhưng vẫn ấp ủ chút hi vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn muốn ở riêng với Kha Vũ thêm mấy hôm mà.

"Không thể, đây là vấn đề về hợp đồng của em với phía công ty, giải quyết càng sớm càng tốt" Giọng người bên kia điện thoại vẫn đanh thép như cũ, không có chút nhún nhường.

Trương Gia Nguyên đáp một tiếng rồi cúp máy, cậu cũng biết vấn đề hợp đồng quan trọng như thế nào, hợp đồng phát sinh vấn đề ngoài ý muốn là điều không tránh khỏi, chỉ là Trương Gia Nguyên quá nuối tiếc chuỗi ngày này, không muốn rời đi, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ở cùng Kha Vũ.

.

Lúc Trương Gia Nguyên xách vali lên xe ra sân bay, Châu Kha Vũ còn đang chìm trong mộng đẹp, lúc anh mơ màng tỉnh dậy thì người kia chắc cũng sắp về đến Bắc Kinh rồi. Thời tiết hôm nay bỗng dưng xấu tệ, một list những kế hoạch Kha Vũ thức đêm soạn ra giờ cũng chẳng còn người thực hiện cùng nữa, bỗng dưng anh sâu sắc cảm nhận được cảm giác của Gia Nguyên hôm bị bỏ rơi lại phòng tập, cảm giác hụt hẫng, ấm ức và lạc lõng của người bị bỏ lại. Hôm nay không có lịch quay sáng, Kha Vũ định rủ Gia Nguyên đến Li Graden, đến tham quan là phụ, nói chuyện yêu đương là chính, rõ ràng đã dày công chuẩn bị từ sớm, vậy mà chưa kịp thổ lộ người kia đã bỏ đi mất rồi.

Châu Kha Vũ không mảy may biết chút gì về lí do Trương Gia Nguyên rời đi, nên trong vô thức, Kha Vũ mặc định rằng Gia Nguyên không muốn ở cùng một chỗ với mình nên mới trở về Bắc Kinh.

Nếu bạn thấy một "em bé" 1m89 ngồi xổm đếm kiến trong góc nhà cả một buổi thì đừng thắc mắc nha, người ta là đang thất tình đó !

.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi ngả lưng xuống giường, hôm nay cậu thật sự mệt mỏi đến phát điên, kí túc cũng không muốn về, đi qua chỗ Siêu Siêu liền đòi ở lại một đêm. Cậu cứ thể mệt mỏi trải qua một đêm, điện thoại vứt xó nào cũng chẳng thèm để ý. Vậy nên lúc staff đến tận nhà Siêu Siêu lôi cổ về, Trương Gia Nguyên mới có cơ hội liếc qua cái điện thoại một tí.

Sau hơn một ngày không động vào, điện thoại hiển thị vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, nhưng Trương Gia Nguyên tìm thế nào cũng không thấy một tin nhắn hỏi thăm của Châu Kha Vũ. Cậu biến mất hơn 1 ngày rồi, chẳng lẽ Châu Kha Vũ không nhận ra ?

Mang nỗi bực tức trong lòng, Trương Gia Nguyên liên tục trút giận lên điện thoại, rồi lại không ngừng lướt lại kiểm tra xem có lỡ bỏ sót tin nhắn "quan trọng" nào không, thậm chí điên cuồng reload lại điện thoại, nhưng hộp thoại kia vẫn trống không. Bỗng dưng cậu thấy sao mà ghét Châu Kha Vũ quá, người ta đi lâu như vậy mà một câu hỏi thăm cũng tiết kiệm.

Trương Gia Nguyên dính vào tình yêu chính là vô lí như thế, chính mình lúc bỏ về Bắc Kinh cũng không thèm nói với Kha Vũ lấy một câu, người ta tủi thân không dám nhắn tin thì lại quay ra giận dỗi.

Tình yêu chính là như thế, hết cách rồi.

.

3 ngày kể từ hôm Trương Gia Nguyên trở về Bắc Kinh, Châu Kha Vũ thấy mình sắp tiêu rồi, tự dưng thiếu mất một bé con nghịch ngợm quậy phá làm anh thấy chẳng quen tẹo nào. Chờ ba ngày rồi, mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa thèm gửi cho anh tin nhắn nào. Ý gì đây chứ ? Thật sự sắp không cần anh nữa rồi ? Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ liền muốn khóc, còn chưa kịp theo đuổi mà đã có cảm giác bị từ chối rồi.

Châu Kha Vũ ngồi thơ thần nhìn trời nhìn đất nhìn mây đã không còn là khung cảnh xa lạ gì trong suốt mấy ngày hôm nay nữa. Tự dưng phải tạm xa tiểu tổ tông Trương Gia Nguyên làm anh bỗng dưng có nhiều thời gian hơn để nhớ lại những chuyện đã xảy ra suốt mấy tháng nay. Muốn theo đuổi Trương Gia Nguyên, trước hết là phải gỡ hết khúc mắc trong lòng em ấy đã. Có lẽ, là từ lúc còn ở trong Doanh.

Từ lúc, Trương Gia Nguyên biết về "mối tình đầu" của Châu Kha Vũ. Khoảng thời gian đó chính anh cũng chưa thông suốt, cứ ngỡ là tình ý một đời, hóa ra cũng chỉ là cảm giác tội lỗi cùng chút rung động thoáng qua. Cứ nghĩ yêu một người là trân trọng, là cảm mến, là muốn bảo vệ, nhưng nghĩ lại, ấy vậy mà năm đó Châu Kha Vũ chưa từng có chút ý định muốn chiếm hữu Từ Minh. Đối với anh năm đó, Từ Minh đơn giản là giống như một tia sáng, ấm áp nhưng quá xa vời, chưa từng có ý định nắm lấy. Là anh ngộ nhận thứ tình cảm ấy là "yêu", tự mình dằn vặt đau khổ, rồi cứ thế bỏ lỡ một người. Có chút buồn cười, cũng có chút xót xa.

Người có bóng ma tâm lí, không phải chỉ có một mình Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên sợ không thể đem lại cho Châu Kha Vũ tình yêu anh muốn, Châu Kha Vũ lại sợ tình yêu của anh làm Trương Gia Nguyên tổn thương. Châu Kha Vũ năm 18 tuổi đó, ngây ngô khờ dại, không biết cách thể hiện cảm xúc, không biết cách yêu thương một người, càng không biết cách yêu thương chính bản thân mình.

Châu Kha Vũ buộc phải thừa nhận, anh không thể từ chối tình cảm Trương Gia Nguyên. Không thể chối bỏ sự rung động mãnh liệt trong tiềm thức, không thể chối bỏ trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, không thể chối bỏ bản năng muốn gần em hơn chút nữa. Lúc Trương Gia Nguyên đi đến đưa anh lên vị trí số 1, lúc Trương Gia Nguyên không ngần ngại chọn team vũ đạo vì anh hồi công 3, lúc vô vàn cái tên khác nhau được hô lên, anh vẫn nghe được trong đám đông tiếng em hô lớn tên của anh-"Châu Kha Vũ", từ lúc anh nhận ra, anh đẹp đẽ và sáng chói như thế trong mắt em, anh đã biết mình tiêu rồi.

Nhưng nhận tình cảm mà không thể đáp lại, hay nói chính xác hơn là không biết phải đáp lại như nào, đó chính là gánh nặng. Châu Kha Vũ năm 18 tuổi đó không biết đáp lại Trương Gia Nguyên như thế nào, chỉ đành tham lam ích kỉ mà giữ em ở lại bên cạnh, không danh không phận, cũng chẳng có một lời ngỏ ý rõ ràng. Châu Kha Vũ tham lam và ích kỉ như thế, đã vô thức biến Trương Gia Nguyên trở nên mặc cảm, hình thành bóng ma tâm lí chẳng thể xóa nhòa trong lòng. Vì có một Châu Kha Vũ chẳng chịu rõ ràng như thế, nên mới có một Trương Gia Nguyên giả vờ ngốc nghếch, nguyện í làm kẻ thay thế, muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong.

Châu Kha Vũ năm 18 tuổi đó, hoàn toàn có thể nói với Trương Gia Nguyên rằng: Em có thể dựa vào vai anh, có thể kể hết những ấm ức tủi hờn, kể hết những âu lo sầu muộn. Trương Gia Nguyên, em không phải người thay thế cho bất cứ ai, em là tồn tại duy nhất và độc nhất trong lòng anh, mãi mãi đều là như thế.

Nhưng, Châu Kha Vũ không nói. Trương Gia Nguyên, cũng không biết.









[ Nguyên Châu Luật ]  ONE AND ONLYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ