EQ của Trương Gia Nguyên vô cùng cao, nhưng hoàn toàn không sử dụng được trong phương diện tình cảm. Cậu là ví dụ điển hình cho kiểu người lúc thích người ta thì hùng hổ theo đuổi như sói xám săn mồi, đến khi người ta đáp lại thì rụt tai, thu móng, phút chốc biến thành mèo nhỏ ngại ngùng, giống như toàn bộ đều không liên quan đến mình, ba chân bốn cẳng chạy mất, trốn vào một góc nào đó, rồi tủi thân vì không thấy người ta không đi tìm.
Nhưng mèo nhỏ Trương Gia Nguyên đâu có biết, con mồi Châu Kha Vũ của cậu cũng chạy khắp nơi tìm "kẻ săn mồi" ngốc nghếch nào đó thôi. Chẳng qua là Châu Kha Vũ sợ vừa thò mặt ra sẽ bị người kia cho ăn đấm nên mới bày trò lén lút đi theo, đứng từ xa ngắm cho đã chứ đâu dám lại gần.
Nhưng kẻ săn mồi thì mãi mãi vẫn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, EQ có thấp đến chạm đất thì IQ vẫn thừa để tóm gọn con mồi.
Dù cho sau này có thể bị "ăn" bởi con mồi đi chăng nữa.
"Trốn có vui không?"
Châu Kha Vũ giật nảy mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hai chân như bị ghim chặt xuống đất, tự hỏi giờ muốn làm lại cuộc đời liệu có còn kịp không ?
"Tội bám đuôi và theo dõi người khác, nếu bị truy tố trách nhiệm có khả năng sẽ phải ăn cơm nhà nước 3 năm đó" Trương Gia Nguyên đút tay vào túi áo khoác blazer, từng bước tiến về phía con mồi, khí thế bức người lấn át Châu Kha Vũ, trực tiếp đem anh dồn vào tường.
"Nguyên....Nguyên Nhi, bình tĩnh đã....anh-"
"Em đã cảm thấy rất kì quái" Espresso rất đắng, điều này ai cũng biết, nhưng Trương Gia Nguyên sợ đắng đến mức nào, e là chỉ có người trước mặt cậu bây giờ mới biết. Cũng vì lẽ đó, chỉ có người lúc pha thuốc cho cậu sẽ cho thêm một thìa mật ong, người dụ cậu ăn kẹo rồi mới nhét thuốc vào miệng, người nhắc đi nhắc lại câu 'không muốn uống thuốc đắng thì giữ sức khỏe cho tốt'-Châu Kha Vũ mới có thể thốt ra câu kiểu như "đừng uống, sẽ đắng".
Đúng, nhưng đây lại là câu Từ Minh nói với Trương Gia Nguyên lúc cậu kề ly Espersso lên miệng. Về tình về lí, Từ Minh cơ bản là sẽ không vì đoán mò mà làm ra hành động lúc nãy. Giống như là, có người bảo anh ta đừng để cậu uống ly cà phê đó vậy.
"Từ Minh không biết em sợ đắng" – Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, thỏa mãn nhìn anh cố giấu tia chột dạ trong ánh mắt.
"Với cả, từ góc nhìn đó, cho dù Từ Minh biết em sợ đắng đi chăng nữa, căn bản không thể biết em gọi đồ uống gì" Trương Gia Nguyên chậm rãi nói ra suy luận của mình, vừa nói vừa quan sát biểu cảm biến hóa của Châu Kha Vũ.
"Người đứng từ xa theo dõi em từ lúc em bước vào quán, lén lút nghe cuộc nói chuyện giữa bọn em và trao đổi với Từ Minh bằng tai nghe bluetooth, ngoài anh ra, em thật sự không nghĩ ra người thứ hai" Trương Gia Nguyên nói xong liền kiễng chân lên, mạnh mẽ giật chiếc mũ lưỡi trai của Châu Kha Vũ xuống, quả nhiên, đang đeo tai nghe.
Chẳng trách lúc nãy Trương Gia Nguyên đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chỉ là phát hiện ra, một con mồi tự đâm đầu vào rọ thôi. Bản năng của kẻ đi săn, là quan sát xem liệu có nên tấn công con mồi béo bở trước mặt hay không.
Nhưng đáng tiếc, Trương Gia Nguyên đúng là kẻ đi săn, nhưng lại chỉ là "con mồi" trong mắt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ túm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, nhân lúc cậu không đề phòng nhanh nhẹn xoay người lại, ấn Trương Gia Nguyên vào tường.
"Anh biết, em sẽ không tố cáo anh" Nói rồi, trước cặp mắt mở to kinh ngạc của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn chỉ toàn là chiếm hữu, Châu Kha Vũ không Trương Gia Nguyên cơ hội phản kháng, mạnh mẽ càn quét khuôn miệng cậu, môi lưỡi dây dưa. Trương Gia Nguyên bị hôn đến mơ hồ, nếu không nhờ Châu Kha Vũ vẫn luôn giữ lấy vai cậu, chỉ sợ cậu sớm đã đứng không vững. Cậu khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, tay vô lực cố gắng đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu không hề có ý bài xích nụ hôn này. Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, rướn người lên hôn đáp trả. Châu Kha Vũ thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, thỏa mãn trêu chọc Trương Gia Nguyên thêm một chút. Chỉ đến khi cảm nhận người trong lòng hít thở không thông, Châu Kha Vũ mới nuối tiếc rời khỏi môi cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc.
Trương Gia Nguyên mặt đỏ đến mang tai, trong lòng thầm mắng Châu Kha Vũ đến 1705 lần, cậu cúi gằm mặt, trốn tránh ánh mắt rực lửa tình của người kia.
"Nguyên, nhìn anh" Châu Kha Vũ được nước làm tới, nâng mặt cậu lên ép nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chiếm lợi xong liền muốn trốn, ai cho em cái gan đó"
"Ai...ai thèm chiếm lợi của anh" Khí thế lúc đầu bay sạch, Trương Gia Nguyên ấp úng, khẩn trương đến nỗi dùng luôn tiếng Đông Bắc đáp lại Châu Kha Vũ. Mà một màn này, qua mắt Châu Kha Vũ chỉ thấy thập phần đáng yêu.
"Với cả...em" Trương Gia Nguyên ấp úng, lời muốn nói cứ thế nghẹn ở cuống họng, làm gì có ai vừa làm lành xong liền muốn đòi thân phận đâu, cho cậu mười cái gan cậu cũng không dám. Chủ yếu là do ngại. Hơn nữa, chắc gì Châu Kha Vũ đã đồng ý, nhỡ anh ấy thích mối quan hệ mập mờ như thế này thì phải làm sao.
"Sao vậy? Em không thoải mái?" Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đột nhiên ủ rũ, hai cái má bánh bao trắng trắng tròn tròn chạy xệ xuống, nhìn là biết rõ ràng cậu đang có khúc mắc. Châu Kha Vũ bỗng chốc rối tung hết cả lên, tay chân luống cuống, lo lắng liệu có phải hồi nãy làm Nguyên Nhi sợ rồi không.
"Em.....Châu Kha Vũ là tên ngốc đáng ghét"
Trương Gia Nguyên thấy bộ dạng đần một cục của người kia liền bực bội, người ta đang ngại muốn chết còn không biết đường mở lời trước, đúng thật là. Mặt Trương Gia Nguyên nóng đến bốc khói, liền bỏ mặc Châu Kha Vũ ngơ ngác, co chân chạy thẳng.
Nội tâm Châu Kha Vũ lúc này tràn ngập sóng gió, không hiểu rốt cuộc anh làm sai ở đâu mà chọc bạn nhỏ chạy mất rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] ONE AND ONLY
FanfictionChâu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Bối cảnh: INTO1 Mô tả: - Ngược, ngược và rất ngược :))) "Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cách nhau một năm 18 tuổi, dù Gia Nguyên chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân, càng không thắng được người Kha...