10

5.3K 513 192
                                    

❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌
   Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi.
  Cảm ơn vì đã đọc.
----------------------------------


Ran hôm nay về nhà sớm hơn mọi ngày, anh đẩy cửa và theo thói quen nói vọng vào:

" Anh về rồi đây. "

Đáp lại anh chỉ là tiếng vọng lại từ trong căn nhà. Nhà cửa tối om lại heo hút, chả có mùi thức ăn thơm ngon bốc lên từ trong căn bếp như mọi ngày. Lúc này Ran mới nhớ ra, Rindou đã dọn ra ngoài ở riêng được hai hôm rồi.

Cũng hai ngày nay mọi người ở Phạm Thiên đều thấy Ran và Rindou không đến căn cứ cùng nhau nữa. Cả hai người cũng không đứng cạnh nhau hay nhìn thấy nhau còn cố tình tránh mặt. Ai cũng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ran đau đầu khi Sanzu cứ cố đeo bám lấy anh để đòi làm chuyên gia tư vấn tình cảm. Hắn còn luyên thuyên là mấy cái chuyện này dễ ợt vì ngày nào hắn cũng phải dỗ dành " người yêu ". Anh cười khẩy, người yêu của anh có giống người yêu của hắn đâu mà đòi làm lành bằng cái Taiyaki là xong ?

Quay trở về thực tại, Ran chán nản nhìn đồ đạc trong nhà. Rindou mới vắng nhà hai ngày thôi mà nhà cửa đã bừa bộn rồi. Ran khẽ thở một hơi dài rồi đi chuẩn bị nước tắm. Anh đang rất hối hận về những gì bản thân đã làm với Rindou. Nửa tháng nay hôm nào anh cũng về nhà rất muộn vì bận xử lý công việc. Những lúc như vậy anh thực sự rất mệt, chỉ muốn được nằm nghỉ ngơi nhưng Rindou thì lại chả hiểu cho anh gì cả. Cậu thấy anh về thì mừng như cún, cả tối cứ thích đu bám trên người anh làm nũng. Vì mệt mỏi nên anh khó chịu ra mặt còn to tiếng với cậu nữa. Ngay cái tối anh và cậu cãi nhau đó, cậu đã quyết định dọn dẹp đồ ra ngoài ở riêng. Nhưng mà trong lòng cậu cũng không nỡ rời khỏi anh, cậu đi ra đến cửa nhưng lại đứng đó một lúc để chờ anh níu lại. Nhưng anh tuyệt nhiên chả quan tâm, còn chạy ra hỏi cậu:" sao còn chưa đi ? ", rồi đóng sập cửa lại. Chúc mừng Ran đã thành công làm trái tim của Rindou bị tổn thương.

Không có cậu ở đây, cả căn nhà im ắng đến lạ thường. Ran đang đói nhưng lười đến việc úp bát mì cũng chả thèm dậy làm. Anh vào phòng cậu lấy quần áo cậu ra hít lấy hít để cái hương thơm khiến anh mê mẩn kia. Anh thực sự thèm cái cảm giác động chạm dịu dàng từ cậu. Anh lo lắng không biết cậu ở một mình có an toàn không. Ran bắt đầu thấy nhớ Rindou rồi. Nhưng trong lòng anh nhất định không thừa nhận, cái tôi của anh lại quá lớn, anh muốn đợi Rindou phải mở lời trước. Anh nghĩ dù gì thì trong chuyện này cậu cũng có lỗi mà. Ran ngồi vò đầu suy nghĩ gì đó, lúc sau anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa ô tô đi ra ngoài.

Ran đi đến một ngôi nhà nhỏ cách chỗ anh không xa. Anh ngồi nhìn một lúc mới lấy đủ dũng khí mà gõ cửa. Rindou còn chả thèm đóng cửa cẩn thận, chỉ để hé ra, thật là bất cẩn.

" Ơ. Anh Ran ? " - Cậu ngạc nhiên khi thấy anh trai.

" Ừ. Anh đây. "

" Sao anh biết em ở đây ? " - Rindou nhìn anh với ánh mắt dò xét.

" À...ờ...thì anh là anh trai em mà. "

Câu trả lời thật chả liên quan. Anh chỉ biết gãi đầu với khuôn mặt lúng túng. Anh không muốn nói với cậu là tối hôm đó anh đã đi theo Rindou để chắc chắn rằng cậu an toàn. Thật may là Rindou không để tâm đến lời nói đó, cậu lườm anh một cái rồi quay mặt đi bảo anh vào nhà.

[ Tokyo revengers ] ( ranrin )Những câu chuyện của anh em haitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ