❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌
Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi.
Cảm ơn vì đã đọc.Hôm qua đọc được cái fic Ranrin buồn quá nên tôi quyết định viết truyện vui một tí để trấn an tâm trạng bản thân :))))
______________Rindou đang rất tức giận. Cậu giận ông anh trai của mình đến mức nhìn thấy được khí nóng phừng phừng trên đầu. Trong khi đó Ran thì đang không ngừng tìm mọi cách để dỗ ngọt cậu.
Tuần trước Ran may mắn trúng được hai tấm vé vào một khu vui chơi vừa khai trương, anh hí hửng rủ Rindou đi cùng. Đương nhiên, một vé của Ran thì chắc chắn vé còn lại thì phải của Rindou rồi. Đến ngày hôm đó, bọn họ đã đi ăn đủ món, chơi đủ trò trong khu vui chơi. Đột nhiên, cái đầu óc đen tối của Ran nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, anh kéo Rindou đến trước một căn nhà ma
" Rindou, bọn mình vào đây thử cảm giác kinh dị đi. "
" Chịu. Em không thích đâu. Anh đi mà vào một mình. "
" Ơ kìa. Anh đã rủ em đến đây rồi thì phải chơi cùng chứ? Đi nào, anh sẽ ở sát bên em"
Ran kéo tay Rindou chạy vào trong căn nhà, miệng bắt đầu mở một nụ cười ma mãnh. Anh thừa biết cậu ở ngoài có đánh nhau hùng hổ đến thế nào thì vẫn phải sợ mấy cái trò kinh dị này thôi. Ran lợi dụng điểm yếu này của Rindou vì biết nếu cậu sợ hãi chắc chắn sẽ bám chặt vào anh. Lúc đó, anh sẽ làm điểm tựa vững chắc nhất của cậu, tha hồ mà ôm ấp thằng bé vì bình thường anh muốn có cơ hội tình cảm nó có cho đâu.
Rindou giờ đây như chết cứng tại chỗ. Bên trong căn nhà ma truyền đến các âm thanh nghe rợn tóc gáy. Không gian thì hẹp mà lại tối thui, chỉ thấy có ánh đèn chập chờn dưới đất. Ma quỷ các loại thì đứng rập rình mọi ngách. Và đúng như dự đoán của Ran, Rindou bám chặt lấy người anh. Ran nhân cơ hội dang tay ra ôm cậu, cảm nhận được sự sợ hãi và run rẩy của Rindou khiến anh nghĩ cậu thật dễ thương.
Ban đầu Ran định ôm Rindou như thế cho đến lúc ra được bên ngoài. Nhưng sau đó anh đã tự bẻ lái cái suy nghĩ trước đó của mình bằng một chiêu khác thú vị hơn. Anh đẩy mạnh Rindou ra khỏi người rồi nhanh chân chạy mất hút, để lại cậu em trai hoảng hốt tại chỗ. Rindou như sắp khóc tới nơi, mồm lắp bắp gọi anh trai, chân vẫn rụt rè từng bước tìm đường đi. Đang lần mò thì có một bàn tay dưới đất túm lấy chân cậu. Rindou sợ hãi ngồi thụp xuống đất, mặt úp vào hai đầu gối. Phía sâu trong căn nhà, những âm thanh vọng ra càng lúc càng đáng sợ. Cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân tiếng về phía mình kèm theo giọng nói:
" Rindou-chan, anh đây. "
" Nii-chan ??"
Rindou đang thầm vui mừng nhưng vừa ngẩng lên nhìn thì mặt cắt không còn giọt máu. Trước mặt cậu là một con ma tóc dài hai màu, màu đen và màu vàng ở giữa. Khuôn mặt đang từ từ cúi xuống đối diện cậu nở một nụ cười đáng sợ. Vâng, con ma ấy không ai khác chính là Ran. Mặc dù sau đó Rindou đã biết người trước mặt là anh trai nhưng vì ở trong hoàn cảnh này nên hồn chắc cũng sắp rời thân xác . Cậu ngã lăn đùng ra đất để hoàn hồn, báo hiệu cho Ran và các nhân viên trong nhà ma một phen xanh mặt.
Sau cùng thì Ran cũng dìu được cậu em ra ngoài. Rindou vừa được thở đã đòi về nhà. Cậu chạy lên đi trước anh một đoạn là anh biết cậu giận rồi. Về tới nhà, cậu tức giận vứt giầy chiếc nọ chiếc kia trước thềm nhà sau đó chạy tót vào phòng đóng cửa một cách giận dữ. Ran cúi xuống nhặt giầy của Rindou xếp vào tủ vừa lẩm bẩm: " Haizz, lần này có vẻ mình đi quá xa rồi. "
Rindou nằm trên giường, cơn giận trong cậu vẫn còn chưa ngoai. Ran đứng bên ngoài vẫn đang cố gắng để làm hoà, anh dùng giọng dịu dàng hết sức có thể
" Được rồi, Rindou. Anh xin lỗi. Được chưa? "
" Đừng xin lỗi em bằng cái giọng cợt nhả đó. Em rất thất vọng về anh. Anh chả quan tâm đến cảm giác của em gì cả... ''
" Xin lỗi. Anh chỉ đùa chút thôi mà. "
" Em cứ tưởng nii-chan bảo ở cạnh em chứ? Đột nhiên chạy đi luôn còn quay lại dọa. Hức... '' - Rindou bắt đầu mếu máo
" Này, em, đừng bảo là... "
Ran bắt đầu có chút bối rối khi nghe thấy tiếng nấc của Rindou. Đây là lần đầu tiên anh dỗ cậu lâu như vậy. Im lặng một lúc, anh liền lên tiếng:
" Izana có rủ chúng ta đi xem trận quyết chiến của mấy thằng nhóc học sinh cấp 2 đấy. "
" ... "
" Anh sẽ đến xem. Em cảm thấy không khoẻ thì ở nhà cũng được. "
" ... "
Rindou lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới thấy anh trai đang đi ra ngoài mà lòng thấy ấm ức. Cậu đã giả vờ khóc với hy vọng Ran vẫn sẽ ở lại đó nhưng không, anh ta đi ra ngoài luôn. Ran lại bỏ cậu một mình. Chỉ cần anh ở lại một chút nữa thôi có lẽ cậu đã chạy ra mở cho anh. Một lúc sau, Rindou chạy xuống tủ lạnh để lấy hộp pudding mà hôm nọ để dành. Cậu mở tủ ra nhưng không thấy nó đâu. Rindou nghĩ vô lí thật, sáng nay vẫn thấy nó cơ mà? Nhà có 2 anh em, nếu cậu không ăn thì chỉ có thể là ông anh. Nghĩ tới đây lại thấy bực mình, cậu đóng mạnh cánh cửa tủ lạnh thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Quay ra thấy Ran đã về rồi, trên tay còn cầm một cái túi.
" Ủa, không phải anh đi xem bọn nhóc đánh nhau cùng với Izana sao? "
" Sao anh có thể đi được trong khi em vẫn còn đang giận anh chứ " - Ran mỉm cười dịu dàng. " Anh mua pudding về cho em này, xin lỗi vì đã ăn mất cái hộp em để dành nha. "
Cách cư xử dịu dàng của Ran đã làm cơn giận trong Rindou nguôi ngoai, nhưng cậu cố gắng không để lộ nó ra.
" Hứ, ai thèm chứ "
" Thôi nào. "
Ran tiến đến gần bên cậu em trai hôn nhẹ vào trán. Rindou gục đầu vào vai anh che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Mùi thơm từ áo của anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu và bắt đầu buồn ngủ. Ở bên anh lúc nào cũng dễ chịu hết. Ở ngoài cậu dù mạnh mẽ hổ báo đến mấy thì ở bên anh cậu lại như một chú mèo ngỏ suốt ngày bày trò xong đòi làm nũng các kiểu. Ran thấy Rindou gục trên vai mình liền nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Anh cũng vậy, bình thường tàn ác, đánh đấm không ghê tay nhưng khi ở bên cậu, anh lại luôn cư xử dịu dàng.
Tàn ác với thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers ] ( ranrin )Những câu chuyện của anh em haitani
FanfictionTôi càng ngày càng cuồng cặp ae nhà này các cô ạ:3 Ko biết mọi người nghĩ sao chứ tôi thấy Rindou là hợp nhất với Ran í . Truyện này mình sẽ chia ra làm nhiều phần và mỗi phần sẽ là một câu chuyện khác nhau. Nội dung truyện sẽ khác với bản gốc vì là...