4

7.9K 647 85
                                    

❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌
   Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi.
  Cảm ơn vì đã đọc.
-------------------------------------


" Nii-chan, mau dậy đi. "

Ran nheo mắt khó chịu khi ánh mặt trời chiếu vào từ cửa kính. Mới sáng sớm không biết thằng em anh bị làm sao mà gọi anh dậy quá trời.

" Gì vậy Rindou - chan? Còn sớm mà. "

" Sớm gì nữa, 8 rưỡi rồi đó. " - Rindou cau mày buộc tấm rèm cửa kính lại.

" Lâu lắm chúng ta mới có một ngày nghỉ thế này, em dậy sớm làm gì? "

" Anh quên là tối qua chúng ta đã thống nhất dọn dẹp vào sáng nay à? Căn nhà này cũng đã gần tháng rồi chưa lau chùi đấy. "

Ran tặc lưỡi, đúng là lâu rồi cũng chưa dọn dẹp nhà. Bọn họ ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm đến đêm mới về. Về nhà ăn uống xong thì ôm nhau ngủ, thời gian đâu lau chùi nhà cửa. Nhưng chả mấy khi Mikey lại rộng lượng cho cả đám trong băng nghỉ ngơi thế này, cũng phải tranh thủ thời gian ngủ chứ. Ấy vậy mà Rindou mới sáng sớm đã làm loạn giấc ngủ yên bình của anh.

" RAN... DẬY NGAY CHO EM. "

Rindou gào lên lật tung chăn ra để lôi con người lười biếng kia dậy. 8 giờ cậu đã gọi anh, anh không thèm dậy. 8 giờ 15 cậu lại quay ra gọi, anh vẫn ngủ như chết. Bảo sao không bực? Còn Ran lại đang nhân cơ hội cái chăn được lật lên liền kéo Rindou ngã vào lòng mình.

" Em làm cái gì mà phải vội vàng thế hả? Không dọn bây giờ thì để lát nữa."

" Lát nữa của anh chắc để sang năm sau. "

" Hiếm lắm mới được Mikey cho nghỉ đó. Em biết là anh thiếu ngủ đến mức nào mà? "

" Một là dậy ăn uống sau đó dọn dẹp cùng em. Hai là để em dọn một mình và anh sẽ không được ăn cơm em nấu nữa. "

" Ah... Được rồi. Cho anh 15 phút nữa đi. Anh nhất định sẽ dậy mà."

" Hừm... Đúng 15 phút. "

Cuối cùng Ran cũng phải chịu thua trước sự quyết liệt của em trai. Anh ôm chặt Rindou, đầu gục vào cổ cậu đánh thêm giấc nữa. Ran cảm nhận mùi thơm nhẹ nhàng trên người Rindou, mùi thơm đặc trưng này từ cậu bao lâu nay khiến anh luôn mê mẩn đắm chìm vào mãi không dứt ra được.

15 phút trôi qua, Ran vẫn không chịu dậy. Để lôi được ông anh lười biếng này ra khỏi giường, Rindou đã phải dùng chiêu cắn mạnh lên khắp người anh. Ran uể oải đi vào nhà tắm, sau đó ra ngồi ăn bữa sáng trong lòng đầy bực tức. Anh xoa nhẹ vào mấy dấu răng cậu em vừa tặng cho, thầm nghĩ hôm nay Rindou bị làm sao mà nóng tính vậy? Chưa yên ổn được bao lâu, ăn xong thì Rindou vứt cho Ran một cái chổi, phân công chỗ cần quét dọn. Dù trong người đang rất mệt mỏi nhưng anh không thể từ chối được, Rindou sẽ không bao giờ nấu cơm cho anh mất. Anh chỉ dám thầm trách bản thân đã lỡ xây ngôi nhà quá rộng để bây giờ phải vất vả lau chùi. Thuê người giúp việc về thì chắc chắn là không được rồi. Vì anh em họ là thành viên của một băng đảng khét tiếng mà. Vả lại có người khác trong nhà sẽ cảm giác không được riêng tư.

[ Tokyo revengers ] ( ranrin )Những câu chuyện của anh em haitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ