❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌
Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi.
Cảm ơn vì đã đọc.
------------------------------------Ran châm một điếu thuốc, anh đứng tựa người vào lan can, đầu ngửa lên nhả ra một làn khói trắng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Cảm giác có người đang theo dõi mình, anh quay ra sau nhìn, là em trai của anh, Rindou. Cậu trông thấy anh như vậy liền khẽ nhăn mặt rồi quay người bước đi. Ran hiểu ý em trai mình, anh thả điếu thuốc xuống đất dẫm nát nó sau đó mỉm cười chạy theo Rindou, cậu đâu có thích anh hút thuốc.
Ran đang trong bếp cùng cậu em trai, Rindou đứng lặng yên nhìn anh, khuôn mặt nũng nịu.
" Rồi rồi. Em muốn ăn pudding chứ gì ? Để anh làm cho nhá. "
Ran cười dịu dàng đi lấy nguyên liệu để làm bánh. Chỉ cần Rindou muốn gì thì anh đều chiều theo ý cậu. Nhưng Rindou cũng thật lạ, cậu muốn gì cũng chả nói với anh một lời, cậu chỉ thích thể hiện bằng khuôn mặt của mình để anh hiểu. Mà Ran đâu quan tâm chứ, trước giờ thì cậu vẫn vậy mà, anh yêu cậu chết đi được đấy. Cái vẻ mặt trẻ con đáng yêu đó của cậu chỉ duy nhất Ran nhìn thấy. Đúng, chỉ duy nhất.
Anh cắt một ít bánh để ra đĩa cho cậu. Rindou nhận bánh từ tay anh liền mỉm cười rạng rỡ, anh ngồi nhìn cậu ăn ngon lành. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh mở điện thoại ra xem. Hôm nay ngày 25/12, là ngày sinh nhật của Rindou. Từ giờ đến lúc họp Phạm Thiên còn sớm, Ran đứng lên làm bánh gato, anh định bụng sẽ dành cho cậu một bất ngờ. Đang trộn nguyên liệu nhưng anh lại quên mất đến bước tiếp theo phải làm những gì. Ran nghĩ nếu là Rindou thì công việc bếp núc thật đơn giản. Ngày trước anh không hề thạo việc nấu ăn nên Rindou sẽ luôn là người vào bếp. Còn bây giờ, người vào bếp lại luôn là anh và anh cũng chả nhớ từ khi nào mà bản thân lại biết nấu nướng hay làm bánh. Ran nhìn đống nguyên liệu trên bàn, anh tặc lưỡi chán cái tính đãng trí của bản thân, đã làm đi làm lại bánh gato bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn quên cách nấu. Theo thói quen, anh lại châm một điếu thuốc lên hút. Lúc này Rindou lại cau có nhìn anh, Ran chợt nhớ ra, anh xua tay cười và dập điếu thuốc trên tay. Anh đẩy cậu ra ngoài.
" Hôm nay anh sẽ dành bất ngờ cho Rindou, em tạm thời ra phòng bên ngồi nhé, nhớ đừng ngó vào nhìn trộm đó. "
Loay hoay một lúc Ran cũng làm xong chiếc bánh gato. Anh cất nó vào tủ lạnh, nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ họp rồi. Anh chuẩn bị mọi thứ rồi cùng em trai đi đến căn cứ. Anh nghĩ Rindou có vẻ không thích mọi người ở Phạm Thiên, cậu chả bao giờ nói chuyện với ai ngoài anh, mà mọi người cũng chả ai bắt chuyện với cậu bao giờ trừ anh. Cậu lúc nào cũng giữ im lặng và xa cách với mọi người.
Cuộc họp cũng kết thúc nhanh chóng, Ran quay sang nhìn Rindou, trông cậu không được vui vẻ, ánh mắt nhìn buồn hơn khi nãy
" Rindou sao thế ? Em thấy không khoẻ ở đâu hả ? Anh đưa em về nghỉ ngơi nhé ?
Nói rồi anh dẫn cậu ra ngoài, mọi người sau lưng anh đều nhìn theo rồi cũng lắc đầu ngao ngán. Ran vừa ra đến cửa xe thì Kakuchou chặn anh lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers ] ( ranrin )Những câu chuyện của anh em haitani
FanfictionTôi càng ngày càng cuồng cặp ae nhà này các cô ạ:3 Ko biết mọi người nghĩ sao chứ tôi thấy Rindou là hợp nhất với Ran í . Truyện này mình sẽ chia ra làm nhiều phần và mỗi phần sẽ là một câu chuyện khác nhau. Nội dung truyện sẽ khác với bản gốc vì là...