Chương 13 : Lạc đường

388 27 9
                                    


Hai canh giờ sau, Vương Nhất Bác là người mở mắt trước, nhìn ngắm người thương trong vòng tay ngủ ngon lành, miệng không tự chủ mà kéo thành một đường cong tuyệt mỹ, nụ cười vô cùng ngọt, chỉ dành cho một người duy nhất. Gương mặt Tiêu Chiến lúc ngủ an tĩnh, rất động lòng người, chỉ muốn ngắm mãi

Từng đường nét, góc cạnh, chi tiết đều vô cùng hoàn mỹ, xinh đẹp. Đây là lần đầu hắn ngắm y kỹ như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác tự hỏi, tại sao hắn đăng cơ sáu năm trời lại chưa từng gặp qua y hay có ấn tượng về y vào ngày y nhập cung?

Hắn tự cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ y sáu năm trời, hối hận khi không gặp được y sớm hơn, để y phải chịu khổ trong Diên Hy Cung. Tuy nơi đó cũng có tên, nhưng chẳng khác gì lãnh cung lạnh lẽo, hoang vắng.

Cả một hậu cung to lớn, không phải ai hắn cũng động chạm, nhưng mỹ nam nào hắn đều đã gặp qua, lại chưa một lần gặp y trong suốt sáu năm trời. Là do hắn quá vô tâm sao?

Mải suy nghỉ mà không biết Thỏ nhỏ dậy từ lúc nào, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, y vỗ nhẹ vào ngực hắn chau mày nói

- Đừng có nhìn ta như vậy

- Không cho nhìn? Vậy ta phải đè Thỏ hư ngươi ra ăn sạch, ngươi mới không còn sức ngăn ta nhìn ngươi

- Không cho

Vương Nhất Bác nhếch miệng nở một nụ cười tà, xong nhổm người dậy đè lên Tiêu Chiến, nhắm môi y mạnh bạo cắn mút. Hắn đưa lưỡi cậy mở hàm răng y, tiến vào càn quét từng ngõ ngách, lấy đi toàn bộ vị ngọt trong khoang miệng y.

Hắn mê luyến hương vị ngọt nào này, hương vị mà chỉ có y mới có

Tay Vương Nhất Bác ở phía dưới không an phận mà tháo dây cột nội y duy nhất trên người Tiêu Chiến đang mặc. Thò tay vào trong, hết nắn eo lại đến trêu đùa nhũ hoa của y, khiến nó cương cứng dựng lên

Tuy là mạnh miệng nói không cho, nhưng y một chút cũng không phản kháng, ngược lại ngoan ngoãn nằm im mặc Vương Nhất Bác làm loạn, miệng không tự chủ phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ mê người bởi khoái cảm hắn mang đến

Cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đem y ra lăn lộn mấy canh giờ, nhưng hắn mới chợt nhớ ra cả hai chưa ăn gì. Hắn sợ tâm can bảo bối đói nên đành luyến tiếc rời ra, được con sư tử đói buông tha, y hít lấy hít để không khí. Khi hơi thở đã bình ổn y mới liếc hắn mắng cho một câu

- Lưu manh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác bọc Tiêu Chiến thật kín mới dắt xuống dưới, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn còn rất lạnh, dưới nền đất phủ một lớp tuyết khá dày.

Ông chủ đã bị hắn đuổi về nhà, căn bản hắn không cần ai phục vụ, trước cửa khách trạm còn yêu cầu treo một tấm bảng "Đã có người thuê, không còn phòng. Mời đi nơi khác"

Chỉ Muốn Bên Người <ⒷⒿⓎⓍ> Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ