Vòng tay Vương Nhất Bác ôm thật chắc người trong lòng nhưng tuyệt nhiên không dùng lực mạnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Thanh âm hắn khàn đặc vì tiếng gào như xé lòng, bộc bạch tất cả sự đau thương vừa rồi, nghẹn ngào đến thương tâm. Hắn nhẹ giọng lên tiếng
- Tiêu Chiến, ngươi đi rồi...... Biết ta nhớ ngươi lắm không? Nhưng mà ngươi không chịu về nữa...... Vậy ta đi cùng ngươi có được không?
Vương Nhất Bác lấy cây châm ngọc lục cất trong người ra. Tuy đơn giản, không cầu kỳ, nhìn nét khắc có chút vụng về nhưng bao quát lại vô cùng đẹp.
Đây là cây châm ngọc Tiêu Chiến tự tay khắc khi y chưa bị bệnh. Y đã gần như không ra ngoài gần một tháng để khắc cho hắn. Sau khi cây châm hoàn thành, tay y có chi chít vết thương lớn nhỏ do không cẩn thận.
Lúc đó Vương Nhất Bác cuống quýt hết cả lên, mặc dù hắn rất giận nhưng vẫn bôi thuốc, băng bó cho y từng chút một. Hắn coi cây châm như bảo vật trân quý, ngày nào cũng mang trong người, không nỡ dùng để vấn tóc.
- Trước kia ngươi tặng nó cho ta đã nói cây châm này cũng giống như ngươi, chỉ cần ta mang bên người, bất cứ ta ở đâu thì ngươi sẽ theo đó.
- Bây giờ ta không cần nó tượng trưng cho sự hiện diện của ngươi nữa....... Ta lấy nó để đổi lại được ở cạnh ngươi nhé?
Người trong lòng hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn liền coi như y đã đồng ý.
Vương Nhất Bác nắm chắc cây châm trong tay, hướng đầu nhọn của cây châm về phía mình, mạnh mẽ giáng xuống nơi ngực trái một nhát
Máu chảy rất nhiều
Nhưng cho dù sâu đến cỡ nào, đau đến bao nhiêu cũng không thể đau bằng trái tim hắn bây giờ......
Mọi sự đau đớn đổ dồn hết vào trong tim hắn, lại giống như đang lan tỏa ra từng dây thần kinh, đau đến tột cùng..... Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay hắn.
Hắn lại có thể bên cạnh y một lần nữa. Lần này chắc chắn sẽ không để y rời xa hắn nửa bước.....
..
.
.
.
*RẦM*
Tử Triết đạp cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt là Vương Nhất Bác đang ngồi ôm chặt Tiêu Chiến, nơi ngực trái cây châm vẫn còn đó, máu không thể ngừng chảy.
Y trợn tròn mắt lao về phía hắn lớn giọng quát
- Vương Nhất Bác đệ điên rồi à? Đệ có muốn chết cũng phải nói cho ta một tiếng chứ? Đệ......
Y vừa quát vừa luống cuống xem vết thương cho hắn, Vương Nhất Bác cũng ngất đi rồi.....
..
.
.
.
.
.
- Tiêu Chiến......Tiêu Chiến.....đừng đi....Ta xin ngươi....TIÊU CHIẾN
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, khắp khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi. Khung cảnh xung quanh lạ lẫm, đây không phải Vương phủ, còn Tiêu Chiến của hắn đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Bên Người <ⒷⒿⓎⓍ>
FanfictionTác giả : Muối Couple : Cao lãnh, chiếm hữu, hũ giấm công [Vương Nhất Bác] - Ngọt ngào, ôn nhu, có chút đanh đá thụ [Tiêu Chiến] Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, có H, ngọt sủng, có ngược (ngược nhiều hay ít thì tui chưa chắc), niên thượng, HE Lưu ý...