Chương 10 : Hòa hoãn

529 35 9
                                    

Đã tròn mười ngày từ khi Vương Nhất Bác hiểu lầm và giận Tiêu Chiến đến nay, hắn không còn lui tới Diên Hy Cung cùng y nghỉ ngơi, cùng y dùng thiện, cùng y chơi đùa.

Không còn sủng ái, cưng chiều, bên cạnh y mỗi lúc có thể, mà ngày ngày đều cắm đầu vào đống tấu sớ, không cho phép bản thân rời khỏi Càn Long Cung nửa bước, ăn uống chả được bao nhiêu, ngủ không đủ giấc.

Tiêu Chiến cũng chẳng ổn hơn chút nào, ngày ngày đều nhớ hắn. Nhớ hơi ấm, mùi trầm hương quen thuộc của hắn. Nhớ cái ôm, giọng nói trầm ấm cùng nụ cười của hắn. Nhớ từng cử chỉ ôn nhu dịu dàng ân cần của hắn, nhớ tất cả về Vương Nhất Bác. Nhớ đến muốn khóc

Trong gần nửa năm trời qua, ngày nào Vương Nhất Bác cũng bên cạnh y, ngày nào cũng yêu thương chiều chuộng y, tối nào cũng dỗ y ngủ, quan tâm chăm sóc bảo vệ y.

Hắn không bên cạnh y mới có mười ngày mà y đã như phát điên, chỉ ăn được vài miếng cơm, đêm thiếu hơi hắn không ngủ được, lại thức trắng đến sáng. Hầu như hôm nào cũng nhốt mình trong phòng, tự vấn đã sai ở đâu mà làm cho hắn giận đến mức bỏ mặc y.

Tự dằn vặt bản thân trong suốt mười ngày đến muốn mắc tâm bệnh, hay là thật sự đúng như điều y nghĩ, Vương Nhất Bác không hề yêu y? Hắn đối với y chỉ là nhất thời, là muốn chiếm hữu? Y suy đi nghĩ lại rất nhiều. Tiêu Chiến rất muốn đi hỏi hắn nhưng không dám, sợ hắn thấy y lại tức giận, chỉ đành tự giấu trong lòng.

Đêm đó, giờ Tý (khoảng 12h đêm) Vương Nhất Bác âm thầm tới thăm y, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, bước chân chậm rãi cố gắng không phát ra tiếng động tiến lại chỗ Tiêu Chiến đang ngủ. Hắn ngồi xuống cạnh mép giường ngắm nhìn y.

Gương mặt khả ái mĩ miều mấy ngày trước nhìn hắn cười tươi còn đâu? Mà giờ lại gầy gò, hốc hác, xanh xao không một chút sắc khí. Phía dưới đôi mắt sáng như sao trời đang nhắm nghiền ấy là một vùng quầng thâm thấy rõ.

Trên trán y phủ một tầng mồ hôi mỏng, trong cơn mê man nói gì đó. Hình như là gặp ác mộng đến nước mắt cũng đã rơi rồi, Vương Nhất Bác không nghe rõ nên ghé tai sát lại

- Hoàng Thượng xin người....đừng bỏ rơi ta......nghe ta giải thích.... Ta không có.....ta thật sự không có....hức

Hắn nghe xong thì ngơ người, ngạc nhiên, nơi ngực trái quặn thắt đau đớn. Tiêu Chiến lẩm bẩm lặp lại một hai lần như thế rồi giật mình bật người tỉnh dậy, nội y thấm đẫm mồ hôi, nước mắt đã lem nhem trên mặt.

Y ngồi bó gối trên giường, thu nhỏ thân hình lại, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định.

Tiêu Chiến vừa hoảng loạn vừa sợ nên không hề biết Vương Nhất Bác đang ở ngay bên cạnh. Hắn chứng kiến mọi hành động của y, y vẫn ngồi ngẩn người ở đó, nước mắt không có dấu hiệu ngừng rơi.

Là tại hắn không cho y giải thích. Hắn mới thật sự là người không chịu tin tưởng y, nhìn dáng người nhỏ bé, gầy gò kia, Vương Nhất Bác thật muốn ôm chặt lấy, bảo vệ, che trở, an ủi dỗ dành y. Hắn không chịu nổi thêm nữa, thanh âm trầm ổn vang lên một tiếng gọi quen thuộc

Chỉ Muốn Bên Người <ⒷⒿⓎⓍ> Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ