Chương 4 : Chuyện quá khứ

824 60 5
                                    

Giờ anh Chiến đã về cổ đại rồi, nên đổi cách dẫn chuyện một chút
Thay cậu = y
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác sợ làm y đau nên không kiểm tra vết thương cho y nữa, cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đứng dậy, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói

- Nào, trẫm bế ngươi về

- Hả?....

- Hả cái gì?

Gì nữa? Bế sao? Ta với người mới gặp nhau vừa lúc nãy đó. Tuy ta mang danh nghĩa là Phi tần của người nhưng chỉ mới nói với nhau được vài câu, vẫn coi như người lạ, đã đòi bế ta như kiểu mấy cặp nam nữ, nam nam yêu nhau vẫn hay làm thế. Ta đâu phải người yêu của người đâu

- Cái này thì....không cần đâu. Ta tự đi được

- Xem chân ngươi, đứng không vững còn đòi đi

Giọng Vương Nhất Bác trầm hẳn xuống, ý như đang trách y đây là không muốn hắn bế?

- Ta.... Ta nặng lắm đó....... Người

Lời nói này của y làm Vương Nhất Bác đen mặt, nói vậy khác gì kêu hắn có ý hắt hủi Phi tử của mình bằng một lý do không chính đáng? Cơ mà đối với người khác thì hắn sẽ cự tuyệt cho dù người kia có gãy chân đi nữa, nhưng mà nghĩ đến vẻ mặt ủy khuất đáng yêu của thỏ con này, hắn lại không kìm lòng mà muốn ôm lấy người ta dỗ dành.

Chẳng biết tại sao từ khi gặp Tiêu Chiến hắn lại trở nên thiếu nghị lực đến vậy

Y không thấy hắn nói gì liền nghĩ hắn do dự với lời nói của y, sợ y nặng quá không bế nổi. Nên thỏ thỏ cứng đầu nhanh chóng chống tay xuống ghế bên cạnh đứng lên, đứng bằng 1 chân cũng tạm ổn, nhưng quan trọng là đi thế nào mới được.

- Ngươi đi đi, trẫm xem ngươi đi bằng cách nào

- Ta....

Tiêu Chiến ngập ngừng, cuối cùng quyết định nhảy lò cò, nói gì thì nói chứ kiểu nhảy lò cò thế này thực sự khó, chưa nói tới vấn đề Diên Hy Cung cách đây xa bao nhiêu. Lại còn chẹo chân phải mới mệt.

Vừa nhảy được có hai bước đã không vững, suýt nữa thì lao về phía trước, may có hắn kéo tay y lại.

Vương Nhất Bác không nói lời gì, đột ngột nhấc bổng Tiêu Chiến lên

- Hoàng....Hoàng Thượng, người làm trò gì vậy? Thả ta xuống! Ta có thể tự đi được mà....thế này....Không phải..... À....ha ha thế này không hay đâu. Thả ta xuống đi!

Lần đầu bị người ta bế lên như vậy, Tiêu Chiến không biết nên làm sao, mặt đỏ càng lợi hại, cảm giác vừa lạ vừa ngượng, lời nói cũng biến thành phóng đại.

Chỉ Muốn Bên Người <ⒷⒿⓎⓍ> Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ