Chương 9 : Thánh Chỉ - Hiểu lầm

670 36 10
                                    

Sáng hôm sau

Ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng cuối thu chiếu xuyên qua lớp giấy mỏng trên cửa sổ, rọi xuống gương mặt thanh tú của Tiêu Chiến, khiến y khó chịu, mơ hồ tìm chỗ lánh

Ngay sau đó, khứu giác bị kích thích bởi mùi trầm hương quen thuộc, liền biết hắn vẫn ở cạnh. Tiêu Chiến theo bản năng sát lại gần, dụi dụi trong lồng ngực hắn như mèo nhỏ.

Vương Nhất Bác đã thức giấc từ lâu, đang ngắm y ngủ thì bị hành động của y làm cho ngạc nhiên. Tự dưng Tiêu Chiến lại chủ động như vậy, trong lòng hắn dâng lên hạnh phúc, thật muốn đè con người này ra khi dễ.

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên trán y một cái rồi ôm y vào lòng, không ngờ hắn lại đánh thức y.

Tiêu Chiến mệt mỏi nâng mí mắt, ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt y chính là gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang nhìn y cười

- Ngươi tỉnh rồi

Hắn cứ nhìn chằm chằm khiến y có chút ngại, lại rúc vào ngực hắn, y khẽ di chuyển dưới hạ thân sát vào người hắn, tìm tư thế thoải mái một chút, nhưng quả thật không dễ dàng....

- Aaa!

Cơn đau dưới eo truyền đến khiến Tiêu Chiến tê buốt khắp người, khó mà cựa quậy, cảm giác như sắp liệt luôn rồi. Vì 'trận chiến' kịch liệt hôm qua mà giờ miệng huyệt đã sưng đỏ, đau rát khó chịu. Vương Nhất Bác thấy y kêu lên liền rối rắm

Hắn chưa bao giờ phải chăm sóc hay dỗ dành người khác, nên cũng chẳng biết phải làm thế nào, huống hồ đây là trường hợp "vận động quá sức", có thể coi là đặc biệt

Từ trước giờ, Vương Nhất Bác chưa được trải nghiệm tình huống này, có hơi bỡ ngỡ. Mà nếu có cơ hội với mấy Phi tần khác thì hắn chỉ dặn dò vài lời với nô tỳ bên cạnh rồi bỏ mặc đi luôn.

Nhưng đáng tiếc đó là chuyện không thể nào. Với bọn họ, chưa đến nửa canh giờ đã dừng, đằng này hắn triền miên với y suốt ba canh giờ....

- Đau ở đâu sao? Ngươi....không sao chứ?

Hoàng Thượng à, người còn lương tâm không vậy. Hôm qua hành y cả đêm mà giờ còn hỏi y đau ở đâu, lẽ nào hắn cố tình không biết để chọc y. Tiêu Chiến bày ra bộ mặt ủy khuất, mắt long lanh vẻ nũng nịu, dụi dụi vào ngực hắn.

Vương Nhất Bác mềm nhũn, hôn chóc lên chán y một cái, vòng tay qua ôm y nhưng không dùng lực sợ chạm phải chỗ y bị đau, cẩn thận vẫn là trên hết. Hắn ôn nhu xoa đầu y, nhẹ giọng hỏi

- Đau ở đâu? Nói ta nghe

- Eo đau, chân tay cũng đau. Chỗ nào cũng đau

Cái đầu nhỏ xinh của Tiêu Chiến càng vùi sâu vào ngực hắn, thật sự hắn không chịu nổi sự làm nũng đáng yêu này. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xoa bóp eo cho y, nắn đi nắn lại với lực đạo vừa đủ khiến y thoải mái hơn.

Lúc sau Tiêu Chiến cảm thấy đỡ, không còn đau nhiều như lúc mới dậy. Tay vẫn còn ôm cổ hắn thật chặt, ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác với giọng mũi

- Hôm nay người không thượng Triều sao?

- Trẫm muốn ở lại cùng ngươi, lên triều mấy lão già đó lại càu nhàu nhiều thứ. Không muốn đi, phiền

Chỉ Muốn Bên Người <ⒷⒿⓎⓍ> Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ