Chương 6

2K 139 9
                                    

Chương 6:

Người ta nói, có những người có khả năng khiến người khác tức chết... " Đều là đàn ông, sao người ta lại có thể nói âm điệu nghe tùy tiện và nhãn nhã như vậy? Đó là một kiểu âm giọng gợi cảm rất tự nhiên, mang theo chút lười biếng.

Sau khi suy nghĩ miên man, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở WeChat lên để quét.

Đang dừng lại đợi đỏ, Bách Vũ một tay cầm vô lăng, một tay lấy điện thoại trong túi quần ra, sau đó mở điện thoại đưa cho tôi quét mã QR.

Đồng ý? Tôi nhìn chằm chằm vào mã QR cá nhân của Bách Vũ trên màn hình và rơi vào trầm tư, vò đầu bứt tóc ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Sếp Bách, đây là mã QR để thêm bạn bè chứ không phải để trả tiền."

Bách Vũ trầm mặc nhìn tôi, hai mắt sáng ngời dưới ánh đèn đường, ngón tay trên vô lăng gõ không nhanh không chậm gõ vài cái, một lúc sau mới thản nhiên nói: "Cho nên? Sẽ không quét sao?"

Não tôi lập tức bị đóng băng, dưới ánh mắt của Bách Vũ, tôi theo phản xạ thốt lên: "Quét, quét." Nói xong, tôi nhanh chóng quét mã QR, viết tên Hề Dương, sau đó nhanh chóng thêm vào mục bạn tốt.

Bách Vũ có vẻ rất hài lòng với hành động của tôi, nhếch khóe môi, rút ​​điện thoại ra thao tác một chút, vừa lúc đèn tín hiệu cũng chuyển sang đèn xanh.

Tôi cẩn thận cất điện thoại vào túi trong trạng thái như ngồi trên đống lửa. Thêm wechat của sếp là trải nghiệm như thế nào? Đó là vô cùng sợ! Tôi đăng lên như vậy trong vòng bạn bè để tìm thấy sự đồng cảm chung! Khi xuống xe, tôi sẽ xóa status ngay lập tức trước khi Bách Vũ kịp nhìn thấy!

Bảng điều khiển trong xe phát ra ánh sáng mờ ảo trong không gian khá tối, màn hình điều khiển phía trước cho thấy đã sắp đến nơi.

Tôi khẽ thở phào, quay đầu nghiêm túc nói với Bách Vũ: "Sếp Bách, hôm nay cám ơn anh rất nhiều! Chỉ cần dừng ở trước cổng là được rồi ạ."

Bách Vũ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay nói: "Sao lại khách sáo như vậy? Đi vào như thế nào, anh đưa em đến dưới lầu."

Việc quản lý ở nơi tôi đang sống cũng không quá chặt chẽ, không có quy định xe không thuộc người trong khu nhà thì không được đi qua. Vì vậy, có rất nhiều phương tiện đi ra đi vào trong  nơi đó, lối vào cũng tương đối quanh co, tôi hơi lo lắng Bách Vũ sẽ gặp khó khăn khi lái xe ra ngoài.

Hôm nay khá làm phiền Bách Vũ rồi, vì vậy tôi thành thật lắc đầu: "Không cần phiền như vậy, em có thể tự đi vào được." Ngừng một chút, tôi tiếp tục nói: "Hơn nữa, xe vào nơi này đã đậu kín chỗ. Em sợ lát nữa anh sẽ không ra ngoài được."

Bách Vũ cười tủm tỉm: "Không phiền đâu mà." Nhìn tôi một chút, anh lại nói: "Anh cũng không ngốc đến mức không thể ra được."

....... Không, tại sao anh lại nhìn tôi trước khi nói câu cuối cùng cơ chứ. Tôi mím môi im lặng không nói gì.

Xe đậu ở dưới nhà, tôi lấy hai túi đồ, cảm ơn Bách Vũ rồi mở cửa xuống xe. Đang nghiêng người về phía ngoài một chút, một chân còn chưa kịp bước xuống tôi đã bị dây an toàn thắt trên người kéo ngược lại ghế ngồi.

[Đam Mỹ/Edit] VÀI BA CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI VÀ SẾP (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ