Chương 29

1.2K 70 3
                                    

Chương 29:

Có thể vì tối hôm qua uống một chút rượu lại thỏa mãn khoái cảm, nhẹ nhàng triền miên lưu luyến khiến cho tôi chìm vào giấc ngủ một cách ngọt ngào và đẹp đẽ vô cùng.

Cảm nhận được sự ấm áp trên mi mắt, tôi sững sờ mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ.

Tôi cố gắng quan sát từ đôi mắt khép hờ chưa thật sự tỉnh táo, nhìn thấy bầu trời quang đãng sau vài ngày u ám, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ trong suốt. Bách Vũ đứng bên mép giường được ánh nắng vàng chiếu vào khiến trên người anh như được phủ lên một lớp ánh sáng mờ nhạt.

Dưới ánh sáng, đường nét trên khuôn mặt anh ấy trở nên mờ ảo, giống như chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện, khiến tôi trong tiềm thức có một ý nghĩ, không biết nếu đụng vào thì mọi thứ có tan biến hay không.

Thấy tôi khó khăn mở mắt ra, Bách Vũ cúi xuống, lấy lòng bàn tay xoa xoa tóc tôi, những ý nghĩ hư ảo cứ thế trôi đi, bóng người trong trẻo và mơ màng trước mặt là thật.

Tôi lại buồn ngủ nhắm mắt lại, đầu khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay Bách Vũ, sau đó quay đầu chìm vào giấc ngủ, lúc đó mơ hồ nghĩ hôm nay không phải thứ bảy sao? Tại sao Bách Vũ lại ăn mặc như thể muốn ra ngoài đi chơi vậy.

Tôi chưa kịp nghĩ ra lý do, Bách Vũ đã hôn lên má tôi rồi ghé sát vào người tôi, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng: "Chào buổi sáng." Ngừng một lát, anh tiếp tục nói với giọng điệu trêu chọc: "Vợ ơi."

Âm thanh lọt vào tai tôi rõ ràng từng chữ một, tôi  ngay lập tức mở mắt ra, mọi thứ xảy ra đêm qua bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi như một thước phim mà đó là một bộ phim hành động!

Tôi xấu hổ đến mức không ngủ được...

Tôi chớp mắt hai cái nhìn Bách Vũ, ánh mắt anh mang theo ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt rất vui vẻ.

Mặt tôi lại đỏ lên một cách nhanh chóng...

Tôi đảo mắt rời tầm nhìn, nhanh chóng vươn tay kéo chăn che đầu chui vào trong chăn.

Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, tôi nắm chặt góc chăn quấn chặt lấy mình, lăn sang một bên, tầm mắt tối đen như mực, không khí dường như trở nên loãng hơn, nhưng chóp mũi lại tràn ngập mùi thơm thoang thoảng và hơi thở của Bách Vũ.

Tôi không ngừng khóc trong lòng một ít, quấn chặt chăn bông và lăn người trên giường, cho đến khi tôi sắp rớt xuống thì bỗng nhiên cảm thấy một bên giường hơi lõm xuống, một lực mạnh tác động vào khiến tôi và chăn bông tách ra.

Sau đó, Bách Vũ ngồi ở bên giường, kéo gần hết chăn bông ra, để lộ phần trên trần trụi của tôi, tôi hoảng sợ trợn mắt nhìn anh sau đó khẽ la lên "A".

Bách Vũ hơi nhướng mày, sau đó cười thâm thúy nói: "Còn thẹn thùng?"

Vừa nói Bách Vũ hơi cúi xuống đặt tay lên đầu và eo tôi xoa nhẹ.

Vết ửng hồng từ gò má lan đến dái tai, cảm giác tê rần lan ra khắp cơ thể, bởi vì lòng bàn tay Bách Vũ chạm vào lại khiến toàn thân mềm nhũn, ngay cả trái tim cũng đập rộn ràng.

[Đam Mỹ/Edit] VÀI BA CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI VÀ SẾP (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ