Chương 14.2 Say rượu (Phần 2) - Góc nhìn của Bách Vũ

1.7K 107 19
                                    

Say rượu ( Phần 2)

Góc nhìn của Sếp Bách.

Phố lên đèn, ánh đèn từ những cửa hàng kết hợp với đèn đường, hắt sáng lên dòng xe cộ đang chạy trên đường tạo ra một dải ánh sáng không ngừng chuyển động.

Bách Vũ lái xe rất chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hề Dương đang ngồi bên cạnh.

Hề Dương vẫn luôn an tĩnh tựa đầu vào cửa kính, nhìn dòng xe cộ đang chuyển động bên ngoài, trên người toát ra khí tức "Tôi đây đang rất không vui."

Bách Vũ nhíu mày có chút đau đầu, từ lúc  Hề Dương nói nóng muốn mở cửa kính xe nhưng anh không chịu mở khiến cho cậu bắt đầu sinh hờn dỗi, cho dù sau đó có hạ cửa kính xuống một lát cũng không làm cho cậu hết hờn dỗi được.

Đi qua ngã tư đường chờ đèn đỏ, Bách Vũ quay người đưa tay sờ đầu Hề Dương, nhẹ giọng nói: "Uống rượu không được để gió thổi vào người nếu không thì ngày mai em sẽ bị đau đầu, nghe lời anh được không?"

Sau khi dụi trán vào kính cửa xe, Hề Dương  nói, "ừm ừm" hai lần.

Nhìn thấy cục cưng say bí tỉ đang hờn dỗi ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng chịu nói, Bách Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay trên đầu Hề Dương trượt xuống sau gáy, nhẹ nhàng xoay người về phía mình, trầm giọng nói: "Em cố nhịn một chút nữa thôi gần đến nhà rồi."

Hề Dương miễn cưỡng gật đầu, cậu đưa tay ra sau định đẩy tay người kia đang đặt ở sau gáy xuống, nhưng vừa chạm tới thì Bách Vũ nhân cơ hội nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu vô cùng kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhưng làm thế nào cũng không rút tay ra được, cậu chớp mắt ngả người ra sau ghế, tựa đầu vào kính xe nhìn ra bên ngoài.

Bách Vũ hơi nhướng mày, nét cười hiện ra trong đáy mắt, được voi đòi tiên tách tay cậu ra đan xen năm ngón tay vào nhau sau đó nắm thật chặt.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Bách Vũ một tay cầm vô lăng khởi động xe, tay còn lại  nắm lấy tay Hề Dương, trong lòng anh đang thầm nhủ sẽ không bao giờ để Hề Dương ở trước mặt mình uống một giọt rượu nào nữa.

Xoay vô lăng rẽ phải, chạy vào làn đường khác, bàn tay đang nắm chặt tay Hề Dương của Bách Vũ đột nhiên bị kéo mạnh, nghe thấy người kia kích động nói: "Em muốn lái mô tô!"

Bách Vũ nghiêng đầu liếc nhìn, bên ngoài có một chiếc mô tô đang chạy tới, người trên xe đội mũ bảo hiểm, mặc bộ đồ kết hợp với xe mô tô trông rất ngầu.

Thấy người bên cạnh giống như hận không thể lao ra khỏi ô tô, Bách Vũ hơi cau mày có chút không vui, bình tĩnh đạp chân ga vượt qua chiếc mô tô phía trước, nhàn nhạt nói: "Em thích đi mô tô sao?"

Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của chiếc mô tô, Hề Dương lại dựa vào lưng ghế, cử động bàn tay đang được nắm của mình, khẽ nói: "Em thích."

Hai từ khẽ nói ra này dĩ nhiên không có trọng lượng, nhưng trong lòng Bách Vũ lại hiện lên một tia gợn sóng, anh hơi nheo mắt lại, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm, anh sẽ mua cho em."

Nhà của Bách Vũ ở trung tâm thành phố, cũng khá gần với nhà hàng nơi họ ăn tối, vốn chỉ mất 20 để đi tới nhưng anh phải mất gần một tiếng mới về tới nhà.

[Đam Mỹ/Edit] VÀI BA CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI VÀ SẾP (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ