Chương 23

1.2K 91 0
                                    

Chương 23

Tôi đỏ mặt, không cam lòng từ bỏ giãy giụa, tôi không thể làm gì với sếp của mình. Hơn nữa, tôi cũng không thắng được anh ấy....

Bách Vũ bế tôi vào văn phòng, đến ghế sô pha mới chậm rãi đặt tôi xuống.

Văn phòng rất rộng và yên tĩnh, có thể do nhiệt độ của máy điều hòa hơi cao nên khiến tôi toát ra một lớp mồ hôi mỏng, điều này khiến tôi hơi bồn chồn. Đang nhích mông chuẩn bị đứng lên, Bách Vũ giơ tay nới lỏng cà vạt, trầm mặc nhìn tôi, kìm nén nói: "Ngồi xuống, đừng nhúc nhích."

Tôi chớp chớp mắt hai cái, thành thật ngồi xuống, nghiêm túc đặt hai tay lên đầu gối, thẳng lưng ngẩng đầu lên nở nụ cười tiêu chuẩn với anh, nói: "Được, không nhúc nhích." Tôi muốn thu hồi lại suy nghĩ cho rằng anh là người dịu dàng, như lúc này thì trông anh hung dữ quá đi...

Bách Vũ không nói gì, nhấc chân đặt lên cái ghế bên cạnh, sau khi ngồi xuống trước mặt tôi, anh ấy dang hai chân chặn ghế sô pha lại, hơi cúi xuống, tư thế lúc này là có thể giam cầm tôi trong tầm mắt của anh...

Nụ cười của tôi dần đơ lại, hai tay đặt ở đầu gối theo phản xạ nắm chặt lấy quần, hai chân không cẩn thận đụng vào người anh, cho dù cách lớp vải nhưng nhiệt độ truyền qua cũng khiến tôi cứng đờ.

Im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy không khí trong phòng nén lại đến mức khó thở thì nghe Bách Vũ trầm thấp thở dài hỏi: "Tại sao lại trốn tránh anh?"

Tôi sững sờ một lúc, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của Bách Vũ, ánh mắt anh dịu dàng và chăm chú nhìn, tôi cảm thấy hơi chói mắt, sau khi chớp mắt, tôi cúi đầu, cố gắng nghĩ ra lý do biện minh trong đầu: "Không có trốn mà......Em"

Không đợi tôi nói xong, Bách Vũ đã vươn tay nâng cằm tôi lên khiến tôi phải ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh nặng nề, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ: "Đừng ngụy biện. "

Lực tay anh nắm lấy cằm tôi rõ ràng là rất nhẹ, nhưng tôi không thể thoát ra được, anh thậm chí còn dùng ngón tay cái xoa cằm tôi. Nhiệt độ đầu ngón tay của anh khiến tôi hơi run lên, tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục dây dưa tôi sẽ lúng sâu vào mà không thể nào kiềm chế được bản thân.

Tôi nhìn sang chỗ khác, cổ họng không hiểu tại sao lại cứng đờ, âm giọng phát ra nhẹ đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào: "Em quen với việc ở một mình rồi. Hai người ở bên nhau thì phiền phức quá."

Lời nói của tôi rất rõ ràng, người thông minh như Bách Vũ chắc chắn sẽ hiểu, tôi nghĩ anh ấy sẽ từ bỏ, sau đó nói được.

Bách Vũ không buông tha tôi, sau vài giây im lặng, anh siết chặt ngón tay trên cằm tôi, cứng rắn nói: "Nhìn anh."

Tôi theo phản xạ nhìn anh, Bách Vũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng sự u sầu, chỉ là nhìn tôi thật sâu, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Anh muốn nghe sự thật."

Nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tất, tôi đột nhiên co quắt lại, đầu óc rối bời, tôi mím chặt môi, không biết tiếp theo phải nói gì.

Thấy tôi không lên tiếng, Bách Vũ buông tay đang nắm cằm tôi ra, chuyển sang dùng lòng bàn tay ôm gáy tôi, từng chút một tiến lại gần tôi, cho đến khi chạm vào chóp mũi và trán tôi, giọng nói của anh trầm thấp vang lên: "Làm ơn nói cho anh biết? Em đang suy nghĩ gì, đang lo lắng cái gì?"

[Đam Mỹ/Edit] VÀI BA CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI VÀ SẾP (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ