Chương 24

1.2K 79 3
                                    

Chương 24

Gần cuối năm, công ty bắt đầu bận rộn hơn, tất cả mọi người như được bơm tiết gà rất hăng say làm việc để phong bao lì xì cuối năm có thể nhỉnh hơn.

Tuần này, Bách Vũ phải đi công tác. Trong thời gian anh vắng mặt, mọi thứ đều vẫn ổn. Điều tồi tệ duy nhất là chất lượng bữa ăn của tôi giảm đi đáng kể.

Tôi lười biếng duỗi eo, hôm nay tan sở mọi người sẽ cùng nhau đi ăn tối và hát karaoke, đó là phần thưởng dành cho chúng tôi vì đã liên tục làm thêm giờ.

Nghĩ đến mấy hôm nay đều thức đến khuya để hoàn thành bản vẽ, cứ như thế liên tục làm việc suốt mấy hôm, cuối cùng cũng hoàn thành, thế nhưng mọi người không lập tức về nghỉ ngơi thật tốt mà là đi ăn tối. Chuyện này khiến tôi rất không vui! Nhưng tôi phải đi, vì thế lại càng cảm thấy không vui.

Sau bữa tối, nhóm người chúng tôi  đi thẳng đến KTV và đặt phòng lớn nhất. Vừa bước vào, tôi và Tôn Dĩnh đã tìm một góc hẻo lánh để ngồi.

Một lúc sau, trên bàn đầy hoa quả, đồ ăn, rượu các loại, tôi chống cằm lặng lẽ đếm chai rượu, mọi người đều xem rượu là nước sao.

Tôi và Tôn Dĩnh đang ngồi thu lù trong góc phòng, vừa ăn vừa nghe mọi người vừa hét  vừa hát, tuy có hơi đinh tai nhưng tâm trạng căng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

Không khí càng lúc càng sôi nổi, những người khác không còn hứng thú với việc hát hò nữa thì bắt đầu say sưa chơi game, tình cờ thấy có hột xúc xắc trên bàn nên họ đề nghị chơi đoán số và uống rượu nếu thua.

Tôi và Tôn Dĩnh đang ăn uống vui vẻ thì bị đồng nghiệp Vương Đằng và Lương Hạo Nhiên lôi vào trò chơi.

Hai người này đến công ty muộn hơn nửa tháng so với tôi và Tôn Dĩnh. Năng lực làm việc của họ rất xuất sắc, lần tụ họp lần này là đề xuất của họ.

Vương Đằng  đặt năm viên xúc xắc trên một chiếc bàn nhẵn và phủ chúng bằng những chiếc cốc nhỏ. Cậu ấy liên tục xoay chuyển những chiếc cốc bằng đôi bàn tay một cách điêu luyện.

Tôi sững sờ nhìn động tác điêu luyện trước mắt, sau đó tôi nhìn cổ tay của Vương Đằng di chuyển theo hình vòng cung trong phạm vi nhất định. Quỹ đạo của chuyển động tạo thành hình cánh quạt và viên xúc xắc di chuyển dọc theo đường vòng cung trên bàn. Chúng va vào nhau và tạo ra âm thanh.

Chuyển động này khiến tôi hoang mang, dĩ nhiên là tôi không thể đoán được con số nào.

Chơi được vài ván, tôi cầm chai bia trước mặt lên lắc, trong chốc lát, thấy đã cạn đáy!

Tôn Dĩnh quay đầu lại liếc tôi một cái, cầm chai rượu ghé sát vào tôi, nói nhỏ: "Cậu không sao chứ? Không uống được thì cũng không sao đâu."

Nói xong, cô ấy trầm ngâm gạt hết những chai rượu chưa mở ra trước mặt tôi.

Tôi mỉm cười với cô ấy, khẽ nói: "Còn cô?"

"Đừng lo, chị đây đã luyện tập rồi." Tôn Dĩnh vỗ vai tôi rồi lại lao vào trò chơi.

Tôi nhếch khóe miệng, cố nặn ra nụ cười tuyệt vời nhất. Đây là kiểu gì? Tôi còn không thể uống bằng một cô gái...

[Đam Mỹ/Edit] VÀI BA CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI VÀ SẾP (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ