Chương 33

1.1K 63 3
                                    

Chương 33:

Sau khi lên xe Bách Vũ, cơ thể căng cứng của tôi dần thả lỏng, chậm rãi thở dài một hơi, mở hộp kê tay nhìn thấy kẹo, bánh mì và sữa bên trong.

Nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong đó một lúc, tôi lấy bánh mì ra ăn, tôi cũng không đói lắm, tôi chỉ muốn chuyển hướng chú ý của bản thân mà thôi. Ăn là cách tốt nhất để giải tỏa lo lắng và hồi hộp trong lòng.

Khi tôi ăn gần hết đồ ăn nhẹ, tôi nhìn thấy Bách Vũ đang đi vào bãi đậu xe, trên tay anh xách một bọc ni lông.

Giờ phút này, trong xe yên tĩnh không có bất kỳ động tĩnh nào, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tim nhảy loạn nhịp trong khoang ngực, sự căng thẳng ngày càng rõ ràng hơn.

Phản ứng đầu tiên của tôi là ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn Bách Vũ mở cửa xe, sau khi Bách Vũ lên xe và ngồi trên ghế lái, anh ấy quay lại nhìn tôi, dịu dàng hỏi tôi như mọi khi: "Em đói không?"

Tôi theo bản năng vươn tay lau miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói có hơi khô khốc: "Em đã ăn sơ qua rồi, em không đói lắm."

Nghe vậy, Bách Vũ trầm thấp "ừm" một tiếng, từ trong túi ni lông lấy ra một túi đá lạnh, hướng về phía tôi, một tay khẽ nâng cằm lên, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt trở nên âm u vô cùng.

"Em không sao chứ?" Bách Vũ hỏi, giọng rất trầm và nặng nề.

Cổ họng đắng chát vô cùng. Rõ ràng là chỉ có vài từ thôi nhưng tôi đã nghe thấy sự xót xa và lo lắng trong những lời của Bách Vũ. Cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều chuyện buồn và không như ý, tôi luôn nghĩ bản thân sẽ luôn đương đầu và vật lộn với số phận như vậy. Thế nhưng Bách Vũ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi, chỉ có anh ấy mới khiến cho tôi cảm nhận được tình yêu và hy vọng.

Tôi cụp mắt xuống, giọng nói hơi khô khốc, giọng mũi nặng trĩu: "Em không sao."

Cảm nhận được đầu ngón tay của Bách Vũ đang xoa cằm tôi, giọng anh có chút khàn khàn, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng: "Chườm đá sẽ hơi lạnh một chút, em có chịu được không?"

Thấy tôi gật đầu, Bách Vũ cẩn thận đưa tay lên, dùng túi nước đá xoa nhẹ lên vết đỏ trên mặt tôi, nhẹ nhàng từng li từng tí.

Tôi ngồi yên nhìn Bách Vũ, anh hơi nghiêng đầu, nhíu mày rất chặt, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, mang theo một chút ấm áp trên khuôn mặt không vui của anh.

Bãi đậu xe của bệnh viện là nơi rất ồn ào, lúc nào cũng có xe ra vào, tiếng lốp ma sát trên mặt đất, tiếng còi xe inh ỏi, tất cả dường rất xa vời đối với tôi.

Không biết qua bao lâu, Bách Vũ lấy túi chườm đá bỏ vào túi ni lông, anh hơi cúi đầu xuống, buồn bực kéo cổ áo ra, cởi hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, ngập ngừng mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì, do dự một lúc, tôi cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thon gầy và trắng nõn của anh, tôi khẽ nói: "Em thực sự không sao..."

Bách Vũ ngước mắt lên nhìn tôi, đột nhiên gọi tôi với giọng điệu không nhìn ra được cảm xúc: "Hề Dương."

"Vâng" Tôi nhẹ nhàng trả lời, có chút mơ hồ.

[Đam Mỹ/Edit] VÀI BA CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI VÀ SẾP (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ