Chương 22

1.2K 87 2
                                    

Chương 22

Một giây trước giờ nghỉ trưa, tôi bất lực thở dài. Suốt một tuần qua tôi đã ra ngoài ăn trưa rồi. Tại sao tôi phải hành hạ bản thân trong thời tiết giá lạnh như vậy chứ.

Tôi vừa mới đứng dậy, Tôn Dĩnh đã xoay người đến trước mặt tôi: "Tiểu Hề, hôm nay ra ngoài ăn cơm với tôi nhé?"

Tôi cầm lấy thẻ nhân viên trên bàn, gật đầu với Tôn Dĩnh, hỏi: "Cô không phải ghét lạnh, mấy ngày nay không phải đều ăn cơm ở  nhà ăn đó sao?"

Tôn Dĩnh cong môi trả lời: "Tôi chán ăn ở đó rồi."

Vừa ra khỏi cổng công ty, cơn gió lạnh cuối thu thổi qua khiến tôi rùng mình, cảm giác lạnh đến thấu xương, tôi lấy nón ở sau che đầu lại, kéo chặt cổ áo khoác lại.

Tôi liếc nhìn Tôn Dĩnh bên cạnh, cô ấy đang mặc váy Chanel và áo khoác len, tôi hít một hơi, nhỏ giọng hỏi: "Cô không lạnh à?" Tôi thấy lạnh lắm....

Tôn Dĩnh lắc đầu, lắc như vậy khiến đôi bông tai dài cũng vẩy vẩy theo nói: "Không lạnh chút nào."

TÔI:"......"

Nếu răng của cô ấy không đánh nhau thì tôi sẽ thực sự tin vào điều đó.

Gió lạnh thổi khắp phố, cuối cùng chúng chọn ăn ẩm thực Hồ Nam, vừa gọi món xong, Tôn Dĩnh đột nhiên nói: "Cậu có để ý tuần này cả người sếp Bách như bao phủ một tầng áp thấp không? Hôm nay tôi đem tài liệu cho sếp kí, áp thấp tỏa ra còn lạnh hơn không khí lúc này nữa đó."

Tôi nhấp một ngụm trà nóng, nói: "Hở", "Cái gì?"

Tôn Dĩnh đột nhiên bật cười, dí dỏm nói: "Tôi nghi ngờ sếp Bách thất tình."

Tim tôi đột nhiên nhảy cẫng lên, tôi cụp mắt, chạm tay vào chiếc cốc trước mặt không trả lời, mấy ngày nay tôi đều cố ý tránh mặt Bách Vũ, lâu dần anh ấy sẽ quên luôn tên tôi, tôi nghĩ vậy.

Tôn Dĩnh nói tiếp: "Nhưng tôi thực sự tò mò không biết sếp Bách thích kiểu người như thế nào. Những kẻ phàm tục như tôi chỉ có thể nhìn xa chứ không thể tiếp cận được. Chỉ cần cách sếp Bách bán kính 1m thôi là tôi đã chao đảo rồi... "

Thấy Tôn Dĩnh càng ngày càng hăng say tám chuyện, tôi nhanh chóng đổi chủ đề, thản nhiên nói: "Sao hôm nay cô ăn mặc khác lạ vậy?"

Tôn Dĩnh không tiếp tục chủ đề kia nữa, ngược lại cười phá lên: "Chị đây tối nay đi hẹn hò đó nhá."

*****

Sau khi cơm nước xong xuôi thì tôi trở về công ty nhưng mà  nhiều lúc càng muốn trốn tránh ai đó thì sẽ vô tình chạm mặt.

Bách Vũ đang nhìn điện thoại di động trong khi chờ thang máy, phía sau anh là thư ký Lâm, có vẻ như chị ấy vừa đi gặp khách hàng về, trên tay còn cầm theo chiếc cặp.

Tôi định né tránh và đi thang máy khác, nhưng Tôn Dĩnh không cho tôi cơ hội, cô ấy vội vàng vàng kéo tôi tới, sau khi đứng yên, Tôn Dĩnh kính cẩn nói với Bách Vũ: "Chào sếp Bách."

Đó chính là phản ứng cần có của một nhân viên giỏi khi đối diện với cấp trên.

Nghe thấy tiếng chào hỏi, Bách Vũ vẫn dán mắt vào điện thoại, gật đầu, nhàn nhạt nói: "Chào cô."

[Đam Mỹ/Edit] VÀI BA CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI VÀ SẾP (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ