1.

961 92 6
                                    

Có một cảm giác mơ hồ dịu nhẹ vào khoảnh khắc đầu tiên sau khi thức giấc: ánh sáng làm tầm nhìn trở nên mờ nhoè, nhẹ nhàng được kéo trở lại thực tại, giấc mơ đêm qua tan biến vào hư không. Kể cả tiếng vang dữ dội của chiếc đồng hồ cũng chẳng thể xoá đi hoàn toàn cảm giác đó, nhưng ít nhất nó đưa Atsumu từ giấc ngủ về lại với vùng đất của sự sống.

Anh với tay đến chỗ điện thoại, rên rỉ vào gối khi chỉ chạm tay đến khoảng không. "Samu", anh gầm gừ, chắc chắn nó chịu một phần trách nhiệm cho chuyện này theo nghĩa nào đó, trước khi trở mình và mở mắt ra.

Và chớp mắt.

Phía trên anh là trần nhà.

Không phải mặt dưới chiếc giường của Osamu.

Anh nhíu mày, dụi mắt, nhưng cái trần nhà vẫn còn nguyên đó. Chiếc giường phía trên không hề hiện lên. Anh ngồi dậy, thắc mắc không biết Osamu đã bày ra thứ phép màu gì—và tranh thủ sự giúp đỡ của ai—để dàn xếp một trò chơi khăm tầm cỡ đến độ này.

Vì trông chỗ này chẳng giống phòng họ chút nào cả.

Chiếc giường rộng hơn giường tầng của cặp sinh đôi, với một tấm chăn màu xanh nhạt anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Nó được kê ở nhầm bên của căn phòng. Chỉ có một chiếc bàn, không phải hai, và một cánh cửa trượt bên cạnh, không phải nằm chéo. Căn phòng này có một ban công với một cánh cửa kính. Ánh nắng tràn vào trong phòng nhiều hơn tất cả những gì anh từng thấy trong cả cuộc đời mình.

Osamu có thể tinh ranh, nhưng nó không thể nào tinh ranh đến mức độ này.

Chuông báo thức vẫn đang reo—và nó nghe cũng sai hoàn toàn, Atsumu nhận ra một cách muộn màng—trước khi anh cuối cùng cũng lần ra xem âm thanh đó phát ra từ đâu: một chiếc điện thoại vỏ sò nằm trên tấm ván đầu giường mà anh không có.

Cái khỉ gì đây.

Anh cầm nó lên—bởi vì anh còn có thể làm gì khác nữa—và tắt nó đi.

Chớp mắt trước hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại.

Đây cũng không phải mặt của anh luôn.

Có thứ gì đó như một nhịp đập gấp gáp nơi lồng ngực dâng trào đến cuống họng anh, hình thành lên một tiếng thét trong câm lặng, nhưng anh nuốt nó xuống và loạng choạng dạo quanh căn phòng lạ hoắc và mới tinh để tìm ra một tấm gương to hơn, đáng tin cậy hơn, tìm được chẳng thứ gì ngoài cánh cửa kính dẫn ra ban công.

Đây không phải là mặt anh.

Đây không phải tóc anh, kia không phải mắt anh, đó không phải mũi của anh, mái tóc này có màu cam và bông xù và gương mặt này là của ai và Osamu đâu rồi—

Và trong sự thiếu vắng một lời giải thích chính đáng, để chặn lại cảm giác kích động đang dâng lên, trí óc anh đưa ra khả năng hợp lý nhất có thể: Mình chắc hẳn vẫn đang ngủ.

Đây hẳn là một giấc mơ. Đúng rồi. Rất có lý.
"Onii-chan!" tiếng ai đó gọi vào từ bên ngoài, chất giọng trẻ con, cao và hoàn toàn xa lạ với Atsumu. “Ăn sáng!”

AtsuHina「Like a dream that you can't quite place」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ