5.

477 75 12
                                    

Atsumu tỉnh dậy ở Hyogo bảy ngày không đứt đoạn.

Tám ngày.

Chín.

Sau dấu mốc hai tuần anh thuyết phục bản thân tin rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng mỗi ngày anh thức giấc trên đúng chiếc giường của mình là một ngày anh thức giấc với vị đắng nghét của thứ gì đó đọng lại nơi khóe môi cuộn chặt lấy lồng ngực anh, lan xuống cả tít phía sâu của dạ dày. Và mỗi ngày anh thức giấc thời gian làm những ký ức trở nên mờ nhòe thêm một chút, những giác quan của anh trở nên kém nhạy bén cho nên có những hôm, anh còn không chắc chắn khoảng trống được đục ra sâu hoắm nơi xương sườn anh từng nắm giữ điều gì, cái tên nào anh đã từng thốt ra thành tiếng đang dần tan biến đi nơi đầu lưỡi anh.

Lần này việc Osamu gắt gỏng với anh ở buổi tập là hoàn toàn xứng đáng. Anh biết mình cần phải tập trung, nhưng rồi một ngày nào đó Kita vẫn phải kéo anh ra một bên và bảo anh suy nghĩ mọi thứ lại một cách cẩn thận.

"Em không thể đến trại huấn luyện thanh thiếu niên toàn quốc trong tình trạng này được," anh nói với sự chân thành mà Atsumu không đáng được hưởng và tất cả sự chân thật mà anh cần ngay lúc này.

Nên anh giật trang giấy xuống.

Và anh cất cuốn sổ kế hoạch đi.

Hiện tại có những buổi tập luyện để anh cống hiến thời gian vào và trại huấn luyện mà anh cần chuẩn bị cho, nên đó là những thứ anh cần làm. Giờ Osamu gắt gỏng với anh bởi lẽ anh hăng say với chuyện hoàn thiện cả hai đường giao bóng, ngoan cố về việc thực hành lối chơi này và nọ một lần nữa, lần nữa và lần nữa. Khi Kita kéo anh sang một bên đó là để bảo anh không được ép mình quá sức, rằng anh cần chăm sóc cơ thể mình. Cũng như anh, Kita trông có vẻ do dự, và rồi:

"Nếu em muốn nói về việc đó..."

"Ổn mà, Kita-san," Atsumu nói, và ép bản thân nở một nụ cười. "Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

Tối đó Osamu quan sát anh đóng gói đồ đạc cho chuyến đi đến Tokyo. Trông như có chuyện gì đó nó muốn nói, viền mắt sưng húp đầy vẻ suy tư, chân đung đưa qua lại trên chiếc giường. Như thể nó chưa thể tìm ra một cách để mở lời.

"Làm sao?" Cuối cùng, Atsumu hỏi, anh luôn là người mất kiên nhẫn trước tiên trong cả hai đứa.

Osamu nhún vai. "Đang suy nghĩ. Chỉ là đã khá lâu từ lần cuối mình giữ bí mật về chuyện của nhau."

Khi Atsumu chẳng biết đáp lời thế nào, Osamu chỉ khịt mũi.

"Không phải tao giận hay gì đâu," nó nói. "Tao không. Chỉ suy nghĩ, như tao nói rồi đấy. Tao đi ngủ đây. Cố đừng gây phiền phức cho đứa nào khi mày đến Tokyo nhá."

***

Như cách Atsumu bào chữa, như kiểu anh đã bao giờ hứa hẹn gì đó với Osamu về chuyện không làm ai đó cáu tiết. Anh không hoàn toàn gây ra mối thù hằn gì, nhưng anh cũng không kết thêm đứa bạn nào. Và dù khá chắc rằng ngày nào đó trong hai năm nữa anh sẽ chung đội với vài người tại đây, hiện tại anh hứng thú hơn với việc mình sẽ làm gì nếu đối đầu với họ ở Giải mùa Xuân.

AtsuHina「Like a dream that you can't quite place」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ