3.

456 78 8
                                    

Atsumu đã về lại với giường của mình khi anh thức dậy, dấu tích cuối cùng của giấc mơ đã biến mất trong ánh sáng ban ngày, cảm giác quen thuộc của chiếc chăn anh đắp, mặt dưới chiếc giường của Osamu phía trên anh, tấm giấy nhớ màu vàng sáng được dán ở đó và viết là—

Đừng quên cơm hộp nhé! Trong tủ lạnh ấy!
Atsumu bật dậy và ngay lập tức đầu anh đập vào giường. Anh rít ra một tiếng chửi thề làm cho Osamu tỉnh giấc.

"Tưởng là mày sẽ thức dậy với tâm trạng tốt đẹp hơn chứ," nó nói, trèo xuống và quay lại nghía Atsumu với một nụ cười mà Atsumu không tin tưởng chút nào.

"Ý mày là sao?" anh hỏi, nhưng Osamu đã sớm rời khỏi phòng, ngâm nga một giai điệu không lời lúc nó bước đi. 

Atsumu giật phắt lấy tờ giấy nhớ.

Đây không phải nét chữ của anh, và khi anh dần nhận ra đây là nét chữ của ai, giấc mơ mà anh đã có chợt dội lại, sống động và chân thực như... như những ký ức.

Mẩu ghi chú đến từ Hinata. Anh dựng mình dậy khỏi giường, bỏ qua toa-lét và chạy thẳng xuống tầng, lờ đi tiếng chào của ba mẹ để bật mở chiếc tủ cửa lạnh.

Hai hộp cơm, bọc trong giấy gói đúng điệu tử tế và gọn gàng. ĐÂY LÀ CỦA ATSUMU! tờ giấy nhớ dán bên cạnh viết vậy.

Atsumu cầm cả nó theo, và sau đó anh nhận ra có thêm các nét chữ nguệch ngoạc ở mặt sau: Cho buổi hẹn ăn trưa trên sân thượng với Kita-san hôm nay! Không có chi!

***

 
Vào thời điểm Atsumu nhận ra rằng không, mấy giấc mơ mà anh đã có không phải là mơ, và thậm chí, trên thực tế anh đang sống cuộc đời của một cậu trai hoàn toàn ngẫu nhiên nằm ở tít bên kia đất nước, thì Hinata đã chui vào và dần phá huỷ cuộc sống thực của anh rồi. Anh có cuộc hẹn ăn trưa tuyệt nhất và tệ nhất với Kita-san trên sân thượng trường học ("Mấy món này ngon đấy, Atsumu-kun, anh còn không biết là em biết nấu ăn! Em có phiền nếu phải chia sẻ công thức hôm nào đó không?"), chuyền hai dự bị học năm nhất đến chỗ anh và hỏi nếu cậu có thể tập chuyền bóng với Atsumu, và một vài bạn học cùng lớp mà Atsumu chưa từng trò chuyện cùng trước đây vây quanh bàn học của anh xin xỏ anh cho họ xem trò nhại lại Suna Rintarou một lần nữa, làm ơn, cái cuối này đúng là vô giá.

Chúng ta cần đặt vài quy tắc cơ bản ở đây!!! anh viết xuống một mảnh giấy thừa và dán nó vào mặt dưới giường của Osamu, bởi lẽ nếu chuyện này đã xảy ra được hai lần rồi thì chắc chắn nó sẽ xảy ra ít nhất một lần nữa, phải rồi, và giờ đây anh hoàn toàn sẵn sàng với nó. 

1. Cậu là một chuyền hai! Hành xử giống thế đi!

2. Dừng nói chuyện với mấy đứa tôi không biết!

3.  Đừng cố sắp đặt tôi vào mấy cuộc hẹn với Kita-san  t̶ô̶i̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶t̶ự̶ ̶l̶o̶ ̶c̶ả̶m̶ ̶ơ̶n̶

4. Nếu cậu có ý định làm đồ ăn khi là tôi ít nhất để lại công thức phía sau.

5. Dù cái gì xảy ra, cậu tốt nhất không đổi chỗ với tôi vào giải Liên trường!

AtsuHina「Like a dream that you can't quite place」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ