4.

447 73 8
                                    

Không có phép màu kỳ diệu gì khiến cho vòng loại tỉnh diễn ra cuối tuần đi qua họ vào cuối tháng Mười một cách bình an vô sự.

Atsumu nhẹ nhõm ra chiều khi tỉnh dậy trong thân thể của mình cho vòng loại của Hyogo, tổ chức vào giữa tháng, và cố giấu vẻ tự mãn khi anh trao đổi vài ghi chú với Hinata trong tuần tiếp theo đó.

Không phải lo, Atsumu bảo cậu, giờ anh đã không phải nghĩ gì về chiến thắng của Inarizaki nữa, hay phải chơi với một tay chắn giữa lùn tịt giả trang làm chuyền hai. (Đương nhiên họ sẽ thắng! Anh chẳng lo tí gì.) Tôi sẽ không để các cậu thua. Tôi nắm chắc đòn công nhanh rồi, cậu biết mà.

Đó không phải vấn đề! Hinata trả lời lại, và đó chỉ là chữ viết trên giấy nhưng Atsumu gần như có thể tiếng cậu rít lên khi nói chúng. Chúng tôi phải thắng bằng chính sức mình.

Nhưng họ đổi chỗ với nhau một ngày trước vòng loại, rồi về đúng thân thể của mình ngày đầu tiên của cuối tuần, và Atsumu thắc mắc, chỉ để đề phòng thôi, liệu nó có giúp gì không nếu anh thử không chợp mắt trong cả hai ngày cuối tuần.

"Mày làm trò gì thế?" Osamu hỏi anh, nhíu mày khi thức dậy vào lúc nửa đêm để đi toa-lét, trông thấy Atsumu nằm rúc trong chăn, vật lộn để thức đêm cùng mấy trò chơi trên điện thoại.

"Ứ phải việc của mày," Atsumu vừa lầm bầm vừa ngáp.

Osamu lẩm nhẩm thứ gì đó mà Atsumu không thể nghe rõ. Anh nghĩ anh nghe thấy giai điệu mơ hồ của bài ca toa-lét khi thằng kia bước đi. Hừ.

Cuối cùng Atsumu giữ được mình trong 50.5 tiếng liên tục, rồi đổ ụp xuống giường mình khoảng nào đó giữa bữa sáng và bữa trưa. Khi anh tỉnh giấc xung quanh tối om và anh mất phương hướng xung quanh và không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng anh bất chợt tỉnh hẳn ra khi nhớ ra mọi thứ và chộp lấy điện thoại để xem kết quả vòng loại tỉnh Miyagi, nhận ra anh đã chờ mong cho nó đến mức nào khi anh thấy nó hiện rõ trên màn hình điện thoại của mình:

Karasuno sẽ đến Giải mùa Xuân.

***

Ngày tiếp theo anh quay lại Miyagi, tỉnh dậy và cảm thấy tràn đầy sức sống mặc cho số giờ thực tế anh đã dành để ngủ vào cuối tuần—chà, giờ đó là vấn đề của Hinata rồi.

Không có bài tập hay câu hỏi kiểm tra nào cần trong hôm đó, dựa theo sổ kế hoạch của Hinata, và không có cả tập chiều. Yamaguchi chào hỏi Hinata bằng cách lao vào cậu khi cả hai gặp nhau tại trường, nở nụ cười toe toét đến mang tai lúc nhìn lên tấm băng rôn chúc mừng đội vì đã đến được Giải mùa Xuân, trông to đùng và đập ngay vào mắt ở một bên của tòa nhà.

"Quào," Yamaguchi thốt lên, và Atsumu, cũng nhìn nó chăm chăm trong một lát, cảm thấy một sự sửng sốt và kinh ngạc khác thường.

Bỗng nhiên tháng Giêng ở đâu đó thật xa.

"Chúng ta sẽ có thêm cực nhiều các buổi tập xuyên suốt mùa đông," Yamaguchi đang nói vậy khi Tsukishima đi đến từ góc đường và tiến lại gần họ.

"Đương nhiên là vậy," Tsukishima đáp, nhưng kể cả cậu ta cũng đang cười, tâm trạng quá vui vẻ để giả vờ là bản thân không quan tâm. Dẫu sao, Atsumu đã từng thấy mặt cậu ta khi gặp vấn đề với Kageyama và mấy đường chuyền.

AtsuHina「Like a dream that you can't quite place」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ