CHƯƠNG 7:

265 17 0
                                    

"Ba tức" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên mở mắt, nhìn trần giường, hoa văn thực xa lạ, không phải giường của Tiểu Quốc a... Thực thất vọng, vốn đang hy vọng Tiểu Quốc ngọt ngào hôn đánh thức mình... Thở dài, nghiêng đầu, vừa thoáng nhìn người ngồi bên cạnh, mắt lập tức mở to thật to, sau đó nhanh như chớp quay đầu, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, "Cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy... Nhắm mắt làm ngơ..."

Kim Nam Tuấn ngồi bên cạnh, đầu tiên là khiếp sợ nhìn Trịnh Hạo Thạc vốn đã ngừng thở đột nhiên mở mắt, sau nhìn đôi mắt linh động kia, kinh hỉ đến mức suýt nữa cười lớn, nguyên lai tiểu tử này không có việc gì a! Nhưng lại thấy Trịnh Hạo Thạc tựa hồ thực thất vọng thở dài, sau khi quay đầu nhìn về phía mình thì vẻ mặt cứ như bị sét đánh trúng, lập tức nhắm mắt lại làm bộ như không thấy mình, giả vờ ngủ, Kim Nam Tuấn bốc hỏa. Được lắm tiểu tử, uổng công ta lo lắng cho ngươi! Gia hỏa không lương tQuốc! Càng nghĩ càng tức, Kim Nam Tuấn lấy giày hung hăng đập vào đầu cái người đang giả bộ ngủ kia.

"Oa oa! Ngươi giết người a!" Trịnh Hạo Thạc ôm đầu bị đánh đau, nước mắt lưng tròng ngồi dậy, "Ngươi sao có thể đối xử với nhân gia nhẫn tQuốc như vậy, nhân gia tốt xấu gì cũng là chất tử của ngươi. Tiểu sàng (giường nhỏ) a, ủy khuất cho ngươi rồi! Hắn tức giận liên lụy đến ngươi!" Ủy khuất chỉ vào trên một khe nứt nhỏ trên giường.

Thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn như ngày xưa, tảng đá đè nặng trong lòng Kim Nam Tuấn cũng có thể bỏ xuống, tuy nhiên không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mặc kệ ra sao, ít nhất Trịnh Hạo Thạc còn sống là được rồi, chẳng qua... Tiểu tử này tựa hồ vết sẹo đã lành liền quên mất đau đớn... "Trang khả ái, làm nũng... Bốn nghìn lượng..."

"..." Lập tức Trịnh Hạo Thạc nước mắt toàn bộ khô ráo, bày ra tối nghiêm túc biểu tình, chỉnh lại tư thế đoan chính nhất, hỏi bằng giọng vô cùng bình tĩnh, "Xin hỏi trong ngân sách của ta còn bao nhiêu tiền?"

"Quốc bốn vạn lượng." Kim Nam Tuấn đến ghế ngồi, vừa uống trà vừa nhìn Trịnh Hạo Thạc, "Ngân sách của ngươi đã thiếu hụt từ lâu."

"Oa oa! Ngươi đừng bức ta a~~" Trịnh Hạo Thạc ôm đầu, thương tQuốc vì hầu bao trống rỗng của mình mà khóc rống, "Chó cùng dứt giậu a~~ từ từ... Cẩu..." Nói đến cẩu tự nhiên lại nhớ tới Mẫn Doãn Kỳ (Uy uy, Tiểu Vân Vân, ngươi thực quá phận nga), "A, tiểu thúc, Tiểu Quốc đâu? Hắn chắc cũng đã tỉnh."

Chậm rãi đặt chén trà lên bàn, lẳng lặng nhìn Trịnh Hạo Thạc đang bước xuống giường, "Yên tQuốc, ta không hề chạm đến một cọng tóc của hôn quân, hắn đang ở trong cung."

Vừa nghe Tuấn Chung Quốc không có việc gì, Trịnh Hạo Thạc nhanh bước đến cửa, muốn nhanh chóng gặp bảo bối Tiểu Quốc, Tiểu Quốc đã nói, chỉ cần không tưởng hắn, mình có thể hôn hắn~(Hình như không phải nha...)

Chén trà bay sượt qua chóp mũi Trịnh Hạo Thạc, ghim chặt trên vách tường (thần kì a, chén trà va vào tường mà không vỡ ( _ _!!)), "Còn muốn chạy?"

Trịnh Hạo Thạc quay đầu, ánh mắt nghiêm túc, "Ngươi muốn gì nữa?"

Kim Nam Tuấn không nhìn đôi mắt Quốc lãnh kia, chậm rãi buông chén trà, chỉnh lại y phục, đoan đoan chính chính ngồi, diện vô biểu tình nhìn Trịnh Hạo Thạc đang tỏ vẻ cảnh giác trước mặt, "Còn không nói hết chân tướng cho ta?"

[AllKook][Chuyển ver] Tuấn Hoàng Đế và Sáu Con Lang Đại ThầnWhere stories live. Discover now