"Ân..." Đại thúc tóc vàng nào đó nằm trên giường lăn lông lốc, hai mắt nhắm lại, cố gắng tưởng tượng ra hình dáng con dâu. "Khẳng định là rất nhỏ giống như ngọc bích nha... Đôi mắt đan phượng dài nhỏ này, cái miệng nhỏ nhắn này, cái mũi đĩnh trực này, dáng dấp nhu nhược trước gió nha ~~ Không, kỳ thực mắt to cũng rất khả ái a... Bất quá, mắt nhỏ trông gợi cảm hơn a, thế nhưng mắt to cũng khả ái nữa..." Thống khổ mà ôm đầu cuộn mình thành quả bóng. "Rốt cuộc con dâu ta có bộ dáng gì a ~~ Thật muốn biết a ~~ Thế nhưng đột nhiên hành động khiến nhi tử bảo bối mất hứng thì làm sao bây giờ ~~ Không được, ta nhịn không nổi... Nhất định phải nhìm xem..." Trộm sờ cằm, trên mặt nở nụ cười rất hèn hạ. Tuấn phụ đi về phía tầng hầm, không nghĩ dưới chân vô cùng trơn, trượt một phát ngã chổng vó.
" Hắc hắc, hắc hắc." Một bên trộm cười một bên tứ chi cùng hoạt động mà bò tới tầng hầm, nhìn một chút bàn máy móc mà khổ cực lắm mới hoàn thành được, xúc động mà hít vào thật đầy, run run ấn hạ nút power. "Nhi tử, xin lỗi, ta thực sự nhịn không được muốn nhìn con dâu... Ngạt thế ~~ "
Nói đến tám người kia, không biết chính mình dang bị ám toán, cho nên vẫn ở tại hoa viên chơi đùa bừng bừng khí thế. Đột nhiên, trên không trung bỗng có tiếng ấm, mây đen rậm rạp, mọi người khó hiểu nhìn nhìn, rõ ràng vừa nãy bầu trời còn tinh không vạn lí (bầu trời quang đãng), vậy mà thời tiết bỗng dưng thay đổi.
"Tiểu Quốc, xem ra trời sắp mưa, chúng ta trở về thôi." Kim Thạc Trấn đứng dậy, nghĩ muốn kéo Tuấn Chung Quốc trở về.
Tuấn Chung Quốc vừa định đứng lên, kết quả trước mắt tối sầm, một đường ngã xuống. Hở ra là lại ngất, lúc đầu việc này cứ như cơm bữa, mỗi khi đến lúc này, bảy người kia sẽ tranh nhau tiếp lấy Tuấn Chung Quốc, nhưng lần này Tuấn Chung Quốc trực tiếp ngã xuống đất, mà bảy người kia lại không thấy tung tích.
" Hoàng thượng lại bắt đầu luyện công." Thái giám xung quanh ba chân bốn cẳng đỡ lấy Tuấn Chung Quốc. Kim Thạc Trấn từng nói Tuấn Chung Quốc bất động mà ngất là bởi vì hắn đang luyện tuyệt thế thần công. Thái giám thấy không bình thường, bình thường dù thế nào vẫn có bảy người vây bắt hoàng thượng, bây giờ thế nào không thấy. "Thạch đại nhân ? Lệ Tướng Quân ?"
Nói tới Tuấn phụ, sau khi ấn nút power thì khí thế hừng hực nhìn chằm chằm vào bên trong tấm kính lớn, đây là hắn đặc biệt chế tác nha, dành riêng để nhìn xem bảy con dâu. Một trận điện lưu chạy qua, bên trong tấm kính xuất hiện chỉ có bảy mỹ thiếu niên. Tuấn phụ trợn tròn con ngươi, bị lôi tới rồi. Cơ mà không phải sắc đẹp của đối phương làm cho sốc điện nha, mà là... "Các con dâu. Thật cao to nha..." Tùy tiện chọn một người rồi lại nhìn xuống mình. Run rẩy nhìn xuống bên cạnh mình, người tỉnh trước tiên đương nhiên là Tuấn Chung Quốc. (Phương pháp trở về vẫn như cũ). "Kia, Tiểu Quốc a, bọn họ là con dâu sao ?"
"Không sai." Không để ý tới lão cha đang sợ hãi, Tuấn Chung Quốc vẫn ấn nút open, nhượng bảy người kia đi ra. "Kia, mọi người, đây là nhà của ta." Thấy năm người kia mang biểu tình hoang mang (có hai người từng đột nhập rồi a, cho nên cũng không sợ lắm), Tuấn Chung Quốc bắt đầu giải thích. "Ta là Tuấn Chung Quốc, lần này lão cha của ta đem linh hồn cùng thân thể các ngươi đi cùng nhau a."
YOU ARE READING
[AllKook][Chuyển ver] Tuấn Hoàng Đế và Sáu Con Lang Đại Thần
Genç KurguTác giả: Thần Luyến Phong Edit: Tiểu Nhiên Thể loại: NP(1x7), hài bựa, xuyên, thanh thủy văn, HE Chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả ;-;