CHƯƠNG 11:

173 15 1
                                    

"Lạp lạp, gương kia ngự ở trên tường, thế gian cực phẩm đẹp zai là ai ?" Tuấn phụ đính một mạt kim sắc, mái tóc dài mềm mại hướng về phía chiếc gương cười quyến rũ, sờ sờ cái cằm vừa được cạo râu trơn nhẵn, nháy nháy đôi mắt ẩn sau chiếc kính, miệng lẩm bẩm. "Đương nhiên ngươi là đẹp trai nhất ~~" Say mê hướng chiếc gương mà thở dài. "Không nghĩ rằng đã qua nửa đời, phong vận của ta vẫn như cũ không đổi a. Bất quá cũng là í, nếu như ta lớn lên bình thường như thế, thế nào lại dưỡng ra một Tiểu Quốc bộ dạng yểu điệu như thế kia a ~~ quả nhiên, hổ phụ vô khuyển tử a ~~" Híp mắt hướng về phía người trong gương chính mình gửi đến một flying kiss. "Yêu! Hổ phụ." (Ông già này mặt thật dày a ...)

"Ta đã trở về." Từ ngoài truyền đến Quốc thanh cửa bị bật mở, sau đó là thanh Quốc hữu khí vô lực của Tuấn Chung Quốc, cuối cùng là tiếng động giày bị vứt trên mặt đất.

"Khuyển tử đã trở về ~" Tuấn phụ quang quác lao về phía cửa, mở ra song chưởng hưng phấn hô. "Hoan nghênh trở về ~"

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu, lăng lăng nhìn kim mao đại thúc trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, sau đó vỗ ót, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhặt lên đôi giày bên cạnh, xỏ vào rồi lại đi ra ngoài. "Xin lỗi, ta đi nhầm nhà. Ngươi là hàng xóm mới tới a."

"Chờ một chút! Tiểu Quốc, là ta a. Là lão cha khả ái của ngươi a." Thấy nhi tử yêu dấu quyết tâm vứt bỏ mình, lão nhân nóng nảy, vội vàng vươn tay. "Con zai ngoan ~~ trở về." Hắn thừa nhận, mình thật sự thay đổi rất lớn, nhưng ngay cả con mình cũng không thể nhận ra được. Tiểu tử này rốt cuộc có phải mình sinh ra hay không a.

Ngờ vực quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới kim mao đại thúc. "Đầu óc ngươi có động kinh không ?"

"Sáng hôm nay không có gió ..."

"Buổi sáng có bị chậu hoa đập vào đầu không ?"

"Nhà của chúng ta không có chậu hoa..."

"Đồ ăn mắc trong não ?"

"Bữa sáng còn chưa kịp ăn..."

"Vậy ngươi phát bệnh thần kinh làm gì làm chính mình người không ra người quỷ không ra quỷ a." Tức giận ném balô lên sô pha, mắt trắng giã cảm giác lão cha ngày xưa tuy điên một tí nhưng vẫn tốt hơn bây giờ. "Ta không biết lại tưởng ngày hôm nay mở cửa là quỷ môn quan đang chờ nữa."

"Tiểu Quốc ngươi hơi bị quá đáng nha. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, cái bệnh này của ngươi gọi là hồ ly tâm lý. Bệnh trạng tâm lý. (Ta van ngươi, trang phục của ngươi mới là bệnh a...)" Phớt lờ lời nói ác độc của Tuấn Chung Quốc, biểu tình chán ghét, tự cố tự địa lý lẽ Lưu Hải. "Con như vậy sau này sẽ bị con dâu ghét bỏ đấy. Kiểu tóc OK, chỉ có quần áo có vấn đề."

"Con gì cơ ?" Tuấn Chung Quốc quay đầu, y không phải là nghe được cái gì là con đâu đi ? Cái gì con dầu ? Trời sụp a ? Tự dưng từ dưới đất chui lên a ? Chính mình thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua con dâu kia của lão cha a.

"Hắc hắc, tiểu tử ngốc, ngươi đừng giả nhân nghĩa. Giả bộ ba ngươi a. Ngươi cho là lão cha ngươi nhìn không ra sao ? Lão cha ngươi ăn muối so với ngươi nhiều hơn mấy lần. Ta đi dép trong bụng ngươi rồi. Cái đuôi của ngươi quẩy một cái ta đều biết ngươi nghĩ cái gì." Đắc ý cười trộm một tiếng, vỗ a vỗ Tuấn Chung Quốc. "Mấy ngày nay ngươi động một chút là thất thàn, một lúc lại tười khúc khích, là yêu chứ còn sao nữa."

[AllKook][Chuyển ver] Tuấn Hoàng Đế và Sáu Con Lang Đại ThầnWhere stories live. Discover now