CHƯƠNG 13:

266 11 0
                                    

Làm hoàng đế, nếu như không đi thị sát dân tình một chút, ngươi sẽ không được tính là một hoàng đế tốt. Biết rõ điểm này Tuấn Chung Quốc liền nhân cơ hội mà cải trang đi tuần, mong muốn có thể ra cung. Hoàng cung rất đẹp, nhưng ở lâu cũng sẽ thấy chán, y rất muốn nhìn thiên hạ bên ngoài có hình dạng gì.

Kim Thạc Trấn nghĩ Tuấn Chung Quốc nói có lý, cho rằng y là nghiêm túc muốn làm một hoàng đế tốt muốn quan tQuốc bách tính, liền không có chút nghi ngờ đồng ý với y. Nhưng hiện tại, hắn hối hận, hơn nữa phi thường phi thường hối hận. Bởi vì Tuấn Chung Quốc dùng một tấm ván gỗ nho nhỏ còn lắp thêm bánh xe, gọi là "ván trượt", sau đó giẫm lên cái gọi là "ván trượt" lao đi cực nhanh. Bảy người chỉ có thể dùng khinh công đuổi theo phía sau. "Tiểu Quốc, ngươi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã."

"Nha a -" Quay một vòng 360 độ, Tuấn Chung Quốc lao đi còn nhanh hơn ngựa, thẳng một đường phía trước phóng đi, bỏ xa bảy người. "Oa ha ha, ván trượt của ta rất nhanh a."

"Rất nhanh, rất nhanh." Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ mà tăng tốc theo sau sáu người. Để không tổn tương lòng tự trọng của Tuấn Chung Quốc cùng "ván trượt" kia, bọn họ phải cùng bảo trì một cự ly an toàn, không thể gần quá, gần quá sẽ làm Tuấn Chung Quốc nghĩ hắn làm ra ván trượt là rất kém, không thể quá xa, quá xa sẽ làm Tuấn Chung Quốc nghĩ bảy người bọn họ quá kém tắm, ngay cả một khối ván trượt cũng không đuổi kịp. Cho nên nói, hoàng đế rất khó hầu hạ, chẹp... (Ngươi hình như quên nha, bản thân ngươi cũng là vương đó...)

Tuấn Chung Quốc đang trượt rất cao hứng, đâu thèm phàn nàn mấy người phía sau a. Y đột nhiên dùng tay ôm lấy mép ván trượt, nhảy lên, 720 độ xoay tròn, chấm đất, tiếp tục trượt. Mấy người phía sau không thể không dừng lại, xoa xoa mồ hôi lạnh vừa bị cái động tác xoay tròn kia hù dọa, sau đó tiếp tục đuổi.

Trượt được nửa đường, trên đường lớn đột nhiên xuất hiện hai người mặc lăng la tơ lụa như con cháu nhà giàu trước mắt Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc hoang mang mà nhìn vẻ mặt hai người, vừa nhìn, lại càng hoảng sợ, lập tức mặc kệ tốc độ của mình có bao nhiêu nhanh, lập tức dừng lại. Cách chỗ hai người 1cm rốt cục cũng rừng lại. Ôm ván trượt, Tuấn Chung Quốc có chút hoảng sợ mà vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật, may mà dừng kịp, nếu không lại đụng phải hai sinh vật ngoài hành tinh kia, đến lúc đó còn không bị bọn họ dùng súng nước bắn chết a. Thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu hướng bọn họ cười. "Các ngươi là từ hành tinh nào tới ?"

"Nga yêu yêu, là một tiểu mỹ nhân nha." Sinh vật ngoài hành tinh nắm cằm Tuấn Chung Quốc, tự nhận rất tuấn tú mà thiêu mi. "Ta là Cổ Phát Tài, hắn là đệ đệ của ta, kêu Cổ Thăng Quan."

"Giả Tài ? Giả Thăng ?" Vùng xung quanh lông mày của Tuấn Chung Quốc nhăn lại. "Các ngươi có vấn đề a ? Phát tài thì phát tài, còn phát tài giả của cải a. Bất quá nghe tên, các ngươi là người trái đất a..."

"Yêu yêu, tiểu mỹ nhân còn có thể cười nhạc đùa giỡn ta nha." Cổ Phát Tài nắm lấy cằm Tuấn Chung Quốc, đem mặt mình đến gần, cười hèn mọn đến không gì sánh được.

"Ách..." Phát hiện có chút không thích hợp Tuấn Chung Quốc cười cười. "Cái kia, đầu tiên ngươi buông, nếu không sẽ xảy ra án mạng."

[AllKook][Chuyển ver] Tuấn Hoàng Đế và Sáu Con Lang Đại ThầnWhere stories live. Discover now