1. Wooyoung không quan tâm đâu =)))

893 73 3
                                    

Author: comeon_toparadise

Wooyoung thức dậy vào buổi sáng giống như mọi ngày – sáng nào cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và không hài lòng với một điều gì đó. Wooyoung nhìn lờ mờ lên trần nhà tối tăm, gỉ sét với lớp sơn bong tróc. Cậu chớp mắt một lần, hai lần, rồi quay sang ấn nút 'báo lại' của đồng hồ báo thức trên điện thoại. Cậu không quan tâm đến việc mình dùng nhiều lực để ấn nút hơn mức cần thiết. Dù sao thì màn hình của chiếc điện thoại cũ cũng đã bị nứt rồi.

Lần tiếp theo Wooyoung tỉnh dậy là mười phút sau, đúng 6h35. Ánh nắng chiếu mờ mờ xuyên qua ô cửa sổ vào căn phòng ẩm mốc, tối tăm làm cậu bị chói mắt. Cậu nhận thức được rằng cậu sẽ thực sự đi học muộn nếu cậu dậy ngay lập tức.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt."

Wooyoung chửi thề thành tiếng, ngay lập tức hất tung tấm chăn mỏng của mình ra. Cậu suýt thì ngã trên chiếc giường nhỏ xíu vì sự vụng về của mình. Nhưng Wooyoung không có thời gian để nghĩ về việc đó hay thời gian để tự trách bản thân vì sự trì trệ của mình vào buổi sáng. Cậu cần phải rời căn hộ của mình trong vòng chưa đầy ba mươi phút, hoặc mụ phù thuỷ giáo sư đại học Truyền thông của Wooyoung sẽ cho cậu ra bã. Hm... Có thể lắm.

Thật ra Jung Wooyoung không phải là người quan tâm quá nhiều đến việc học hành. Đối với Wooyoung, việc học là một thứ gì đó vô cùng khó khăn và phức tạp, cậu đến lớp chỉ vì không muốn làm bố mẹ thất vọng (người mà chắc chắn đã thất vọng vô số lần vì Wooyoung).

Nhưng giáo sư của cậu – bà Nam rất nghiêm khắc khi điểm danh. Wooyoung cũng chẳng hiểu bà ta nghĩ gì. Cậu cũng chẳng buồn cố gắng vì dạo này cậu không hứng thú với điều gì hay quan tâm đến ai. Cậu thậm chí không để tâm đến bản thân.

Phòng tắm nhà Wooyoung là một không gian tối tăm, lộn xộn. Cậu vội vàng tìm kiếm công tắc điện, nhưng chẳng hiểu vì sao bật rồi mà đèn vẫn tối om. Tâm trí của Wooyoung quá bận rộn để lo lắng về cái đèn. Có vẻ như bà chủ nhà cũng sẽ không để tâm tới lời phàn nàn của cậu, bất chấp việc cậu đã phải vật lộn để trả tiền thuê nhà đúng hạn.

Wooyoung cố gắng không nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mặc dù cái gương cũ kỹ này đã nứt lên nứt xuống, cậu vẫn chưa có thời gian, cũng không có tiền để mua cái mới. Nhưng giống như một cái nam châm, hình ảnh phản chiếu (khuôn mặt của bản thân) lại thu hút Wooyoung, mặc dù bây giờ cậu chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn ra khỏi nhà.

Wooyoung thật sự thiếu kiên nhẫn với bản thân. Sự nhàm chán kéo dài này khiến cậu cảm thấy cáu kỉnh với chính bản thân mình. Mình đang làm cái quái gì vậy?

Hận không phải một từ phù hợp để diễn tả những gì Wooyoung cảm thấy khi nhìn vào đôi mắt của bản thân. Nhưng cậu ấy không thể kìm được cơn tức giận đang sôi sục trong lòng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Mắt trái của Wooyoung lấp lánh một màu xanh ngọc sống động. Nó khiến cậu nhớ đến vùng biển bão tố khi trời chạng vạng. Màu sắc của nó sống động đến mức làm Wooyoung bị xao động.

Dị sắc tố. Đó là cách các bác sĩ đặt tên cho căn bệnh của Wooyoung. Mắt trái của cậu đã bị như vậy từ khi còn nhỏ. Nhưng Wooyoung không hề bận tâm đến điều đó. Mẹ cậu thì khác. Mẹ cậu ghét cái mắt trái của Wooyoung và bà thể hiện điều đó rất rõ ràng. Thậm chí, bà tin rằng mắt Wooyoung bị như vậy là do cậu không bình thường. Bà ta còn không tin vào lời của bác sĩ, ngay cả khi họ cố gắng giải thích hết lần này đến lần khác rằng mắt của Wooyoung vẫn khỏe mạnh.

[Trans] [SanWoo] Who we are?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ