Alo. Cảnh báo trước là chap này cua gắt lắm =)) đội mũ bảo hiểm khi đọc nhé
Author: comeon_toparadise
《Và điều gì sẽ xảy ra khi
chúng ta chỉ là những thất bại của nhau? 》
Không phải lúc nào việc tìm kiếm hạnh phúc cũng khó khăn đến vậy. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn biến theo hướng tồi tệ như thế này.
Khi còn là một đứa trẻ, Wooyoung đã cười rất nhiều. Hồi đó, đã có lúc cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc- Loại hạnh phúc rõ ràng và thô sơ đến nỗi mà nó có thể ngay lập tức thắp sáng lên bên trong tâm hồn bạn bằng những tia lửa ấm áp và hạnh phúc rất đơn giản. Rất nhiều đứa trẻ cũng cảm thấy như vậy- đa số khi còn bé, chúng chưa phải tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh tàn nhẫn và máu lạnh đến đáng sợ ... ừm, có thể nói rằng xã hội là một chiếc xe tải hung tợn, đâm vỡ không thương tiếc những tâm hồn mới lớn trong sáng, mong manh và vô tội.
Mẹ của Wooyoung, trước đây bà cũng đã từng ôm chặt cậu vào ban đêm, kể cho cậu nghe những câu cổ tích vui nhộn. Ngày Wooyoung còn là một đứa trẻ mới tập đi, cậu rất phiền phức và thường gây rắc rối cho mẹ; cậu la hét, chạy nhảy, vui đùa. Nhưng mẹ vẫn yêu Wooyoung- yêu cả những khuyết điểm của cậu. Ít nhất bà đã luôn yêu thương con trai của mình như vậy trước khi có tất cả những trận cãi vã, những lời chế nhạo và sự căm ghét cháy bỏng dành cho cậu và người đàn ông mà bà đã kết hôn. Đến tận sau này, cho đến khi Wooyoung đã dần lớn lên và hiểu chuyện, bà vẫn một mực khẳng định những điều mình làm là vì yêu cậu, nhưng Wooyoung đều nhận ra rằng bà ấy nói dối.
Thời gian trôi qua, Wooyoung sẽ thường đứng trước gương hoặc lướt qua những bức ảnh cũ của mình rồi thậm chí còn không nhận ra chính bản thân mình. Tại sao cậu lại có thể cười tươi như vậy trong khi tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được sâu trong tâm hồn là sự trống rỗng?
Mỗi khi cậu thức dậy, cậu đều ước mình có thể ngủ lại. Wooyoung nhìn chằm chằm lên trần nhà và tự hỏi làm thế nào mà thời gian dường như chỉ trôi đi nhạt nhẽo đến như vậy; nó là một vòng lặp vô hạn của vô vọng và hư vô. Và nó sẽ không dừng lại, cho dù cậu có muốn đến mức nào.
Số phận bất hạnh của Wooyoung cứ trôi từng ngày, cậu trở nên già đi. Bất cứ khi nào cậu trải qua một niềm vui nào đó, cậu đều phải tự nhắc nhở bản thân rằng nó có thể sẽ không kéo dài. Wooyoung dần đánh mất đi bản thân mình, cậu không còn cảm thấy mình cần phải cười, nói chuyện, hay giao tiếp xã hội. Cậu thực sự đã biến thành một Wooyoung sắt đá không còn cảm xúc.
Và đôi khi, cậu ước thế giới sẽ dừng lại. Đôi khi, việc mở mắt và hít thở khiến Wooyoung muốn phát điên lên.
"Mọi thứ ổn chứ?"
Giọng nói trầm ấm của Yeosang phá tan sự bối rối và những suy nghĩ mông lung của cậu. Wooyoung ngừng nhìn xuống đất, cố gắng trấn an bản thân bằng cách đếm nhịp tim của mình, và ngước lên nhìn Yeosang- người hiện đang dựa vào hiên nhà mình và nở một nụ cười yếu ớt.
Wooyoung cắn môi, nhận ra miệng mình khô đến mức nào. Cậu gật đầu lia lịa nhưng không chắc liệu Yeosang có tin vào lời mình không. "Ừ ừ. Mọi thứ đều ổn ... tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [SanWoo] Who we are?
FanficJung Wooyoung là một sinh viên đại học đang chật vật với cuộc sống của mình. Đột nhiên cậu nhận được lời mời trở thành một người "trông trẻ" với mức lương khổng lồ. Tuy nhiên, đây không phải là công việc trông trẻ bình thường. 'Em bé' được đề cập tớ...