Author: comeon_toparadise
"Giữa biển người xa lạ
Đôi mắt anh vẫn luôn mặc định tìm kiếm em đầu tiên"
Cuộc sống sẽ không trọn vẹn nếu như thiếu đi những khoảnh khắc, cả những khoảnh khắc đẹp và những khoảnh khắc tồi tệ. Vì vậy, khi Wooyoung dành cả đêm để cười nói, chơi Farmer's Universe một cách gần gũi và thoải mái với San. Cậu cũng đã từng tưởng tượng đến việc mình có thể mắc phải sai lầm gì đó và làm hỏng mọi việc. Chắc chắn cậu đã từng nghĩ đến điều đó.
Sự vui vẻ ở bên San như ở trên một đỉnh núi cao khiến Wooyoung phải đuổi theo cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tuy đêm qua cậu có một giấc ngủ ngon, nhưng Wooyoung đã thức dậy sớm vào buổi sáng hôm đó với mồ hôi lạnh sau một cơn ác mộng vô cùng chi tiết. Cơn ác mộng này không phải là mới, nhưng là một câu chuyện lặp lại mà cậu đã từng mơ mỗi đêm sau khi cha mẹ cậu xích mích với nhau.
Tâm trạng tốt của Wooyoung đang cạn kiệt, hạnh phúc dần biến thành một cảm xúc nhạt nhòa, xa cách khi cậu bực bội vò mái tóc rối bù của mình. Cơn đau đầu bắt đầu dồn dập ở phía sau hộp sọ cậu khiến Wooyoung chỉ muốn ném quách thứ gì đó vào tường và ngắm nhìn nó tan vỡ thành những mảnh vụn nhỏ.
Wooyoung cảm thấy như mình đang chìm dần và không thể dừng lại. Cậu đếm nhịp tim của mình, chỉ để nhận ra rằng nó đang đập rất nhanh, và căn phòng ngủ lớn đột nhiên trở nên nhỏ đến mức khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Wooyoung quay người sang một bên để ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt mình, hít từng ngụm khí, nhưng nó cũng chẳng khiến phổi cậu cảm thấy đỡ hơn là mấy. Thay vào đó, cậu còn cảm thấy hơi buồn nôn. Wooyoung không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa phòng khẽ mở, một người đàn ông đứng đó, từ góc nhìn của Wooyoung trông anh ta rất cao, trông cũng cực kỳ quen thuộc.
Wooyoung cứng người vì xấu hổ, ngay cả khi hơn một nửa căn phòng cậu vẫn chìm trong bóng tối.
"Chào buổi sáng," Jeong Yunho chào bằng giọng lịch sự.
Từ những gì Wooyoung có thể thấy, Yunho mặc một chiếc áo cài cúc màu đỏ ngọc, quần đen và đi giày âu. Wooyoung tự hỏi không biết Yunho đã phải ngủ dậy và chuẩn bị tươm tất như vậy từ lúc mấy giờ.
"Chào buổi sáng," Wooyoung trả lời. So với giọng của Yunho, giọng cậu khản đặc giống như đang cần một ly nước.
Wooyoung đột nhiên nhớ đến Mingi khi Yunho nở một nụ cười nhẹ với cậu. Nhưng khách quan mà nói, Yunho không giống như Mingi. Mingi là người nói chuyện nhỏ nhẹ, anh ấy luôn cho cậu không gian của riêng mình; còn Yunho thì có vẻ khá thẳng tính và có một chút đáng sợ.
"Dậy đi. Chúng ta chỉ có khoảng một giờ để chuẩn bị," người đàn ông cao lớn nói, và sau đó anh rời khỏi phòng ngủ.
Wooyoung rời khỏi giường và đi theo sau anh.
"C-Chuẩn bị sẵn sàng? Tại sao?"
Yunho tiếp tục bước đi, và Wooyoung phải mất một phút mới nhận ra họ đang hướng đến đâu.
Yunho thậm chí không ngần ngại mở cửa phòng ngủ của San. Anh thậm chí còn không thèm gõ cửa. Wooyoung tròn xoe mắt đứng bên ngưỡng cửa khi Yunho bước vào căn phòng có kích thước khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [SanWoo] Who we are?
FanficJung Wooyoung là một sinh viên đại học đang chật vật với cuộc sống của mình. Đột nhiên cậu nhận được lời mời trở thành một người "trông trẻ" với mức lương khổng lồ. Tuy nhiên, đây không phải là công việc trông trẻ bình thường. 'Em bé' được đề cập tớ...