18.2 Không khác biệt (2)

172 35 3
                                    

Wooyoung không trả lời, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. San thu mình dưới chiếc chăn bông và chờ đợi cậu. Ở bên Wooyoung, anh cảm thấy mọi thứ đều trở nên yên bình và thanh thản hơn rất nhiều.

Ngay khi Wooyoung xuất hiện trong chiếc áo choàng lụa màu hồng ôm sát những đường cong trên cơ thể cùng một xấp sách trên tay, San có cảm giác mình như đang ở thiên đường vậy.

"Chọn đi," Wooyoung đặt những cuốn sách mà cậu lấy được lên tủ đầu giường. San cố gắng lắm mới cưỡng lại được ý muốn muốn kéo cậu vào lòng để ôm.

San với lấy cuốn Jane Eyre. "Cuốn sách yêu thích của anh."

Wooyoung mỉm cười, khoe má lúm đồng tiền. "Em cũng thích nó. Mặc dù em mới chỉ đọc nó có một lần hồi cấp hai."

Wooyoung cười, San cũng bất giác mỉm cười theo.

"Em không phải là mẫu người thích đọc sách đúng không?".

Đúng, Wooyoung không phải người thích dành thời gian chúi mũi vào một cuốn sách.

"Có rất nhiều điều anh không biết về em, San ah."

Wooyoung chỉ muốn đùa anh một chút, nhưng sự thật đó lại khiến San cảm thấy hơi buồn. Đúng là anh chẳng biết gì về người mình yêu.

"Chà," anh hơi bĩu môi, "em có thể nói cho anh mọi thứ về em mà."

Wooyoung cười khúc khích. Cậu ngồi xuống khoảng trống bên cạnh San, mở ra cuốn tiểu thuyết.

"Câu chuyện về cuộc đời em tệ lắm. Nó cũng không thú vị nữa, không được như cuốn sách này."

"Không sao cả," San trả lời. "Dù thế nào thì anh vẫn thích."

Wooyoung nhìn anh, đôi mắt long lanh của cậu khiến San nhớ đến những ánh sao mơ màng ở nơi xa vời. Vẻ đẹp khiến anh không thể rời mắt. "Em không tin."

"Em không tin á?"

"Đúng," Wooyoung nhấn mạnh.

"Không phải ai cũng đối xử tệ với em, ghét em hay giả tạo với em đâu. Cũng có những người quan tâm em thật lòng mà..."

Wooyoung nheo mắt lại, nhưng cậu thậm chí còn không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào người lớn hơn.

"Chắc chắn rồi."

"Anh chẳng hạn. Anh rất quan tâm em, Wooyoung," San nói. Thái độ bất cần, buồn bực của Wooyoung khiến anh cảnh giác. San chỉ muốn nói với Wooyoung rằng cậu rất quan trọng đối với thế giới, và đối với anh.

Sự tức giận trong mắt Wooyoung dần tan đi, nhường chỗ cho sự tổn thương. Cậu đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ- San có thể nhận ra điều đó. Chiếc mặt nạ thờ ơ mà Wooyoung mang bao nhiêu năm chính là lá chắn của cậu. Wooyoung dần trở nên vô cảm theo năm tháng vì bị xa lánh bởi những người đáng lẽ phải ủng hộ cậu, ở bên cậu.

San hiểu. Anh thực sự hiểu.

"Anh là con nuôi," San hạ giọng. "Anh rất ít khi kể chuyện này cho người khác. Sau khi tìm hiểu ra sự thật, anh đã rất hối hận vì anh cảm thấy anh không xứng đáng với mọi thứ mà mình đang có. Anh đã luôn nghĩ rằng, đến bố mẹ đẻ của mình còn không muốn nuôi mình, yêu thương mình, thì còn ai muốn làm điều đó nữa. Anh đáng ra nên bị bỏ rơi mới phải."

[Trans] [SanWoo] Who we are?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ