16.1 Lần đầu (m)

626 51 11
                                    

Author: comeon_toparadise

Hellu cả nhà, như mọi lần, tui vẫn cảnh báo một cách 'vô dụng': Trẻ con thì không được đọc chap này đâu nhá :D

Tui cũng muốn xin lỗi trước là chap này tui hơi bị thêm mắm dặm muối khiến mọi thứ bị hơi quá đà. Thật ra San và Wooyoung không 'đi đến bước cuối cùng', nhưng mà tui đọc thấy không can tâm nên đã sửa bản gốc một xíu, cho hai bạn tới bến lun. Nếu nhiều người thấy không thích thì tui sẽ xoá đoạn bịa thêm đi và trả lại bản original cho câu chiện nhéee. 

Cũng như mọi hôm, tui không dám đọc lại nên nếu mọi người thấy lấn cấn đoạn nào thì comment để tui biết nha :'> 

Chúc đọc truyện vui và chúc ngủ ngon hehe.

____________________________________________________________

Từ khi còn nhỏ, Wooyoung luôn nghĩ rằng mình bị mắc chứng 'sợ phô bày cơ thể'. Cậu luôn thay đồ trong phòng riêng thay vì thay đồ trước mặt hoặc với người khác. Wooyoung thậm chí còn cảm thấy không thoải mái khi phải cởi áo lúc đi biển hoặc đi hồ bơi công cộng.

Hóa ra, căn bệnh đó là có thật chứ không phải do cậu tự tưởng tượng ra, thậm chí nó còn có một cái tên đàng hoàng- Gymnophobia- Bệnh sợ nhìn những hình ảnh khoả thân. Sau khi xác nhận bệnh của mình thông qua Google, Wooyoung luôn luôn cố gắng tránh xa tất cả các sự kiện xã hội có yếu tố lộ da thịt.

Lúc đầu, cậu nghĩ rằng nguyên nhân là do những lời nhận xét gây tổn thương của cha mẹ về cơ thể mình. Nhưng sau này, Wooyoung sớm nhận ra lý do thực sự khiến cậu mắc hội chứng này chỉ đơn giản là vì cậu ghét bản thân. Cậu luôn lập luận rằng, nếu chính cậu không thích vẻ ngoài của mình thì chắc hẳn những người khác cũng vậy.

Wooyoung đã suy nghĩ về việc đó trong một khoảng thời gian dài, hoàn toàn tránh xa các hoạt động có thể gây lộ da thịt. Wooyoung tự cảm thấy rất thất vọng khi nhìn vào gương, và có lẽ cũng không ai thấy cậu đẹp.

Nhưng bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác, người đàn ông kia đang dùng tay lướt trên đường cong cơ thể cậu một cách nâng niu, Wooyoung không thể đoán được San muốn làm gì.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt với hoạ tiết hoa màu đỏ, là đồ đôi với bộ đồ màu xanh da trời mà Wooyoung đang mặc. Mặc dù cậu không phải là người thích những gam màu pastel, nhưng Wooyoung vẫn cảm thấy ấm cúng với bộ quần áo của mình, nhất là khi cả thân thể cậu còn đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của San như thế này.

"Em đang nghĩ gì đó?" San hỏi, sự chân thành trong đôi mắt nâu sô cô la khiến Wooyoung ngại ngùng liếc nhìn sang khung cửa sổ bên cạnh. Trời đang tối đen như mực, nhưng tuyết thì lại rơi trắng xoá một mảng trời.

"Em có nghĩ gì đâu," Wooyoung trả lời, nhưng đó là lời nói dối và cả hai đều biết điều đó.

San nhích lại gần cậu, hôn nhẹ lên thái dương khiến Wooyoung hơi sững người. San luôn quan tâm và nâng niu cậu. Mặc dù Wooyoung đang rất hạnh phúc, nhưng nhiều khi cậu vẫn cảm thấy rất tự ti: cậu nghĩ mình không xứng đáng để nhận được nhiều tình cảm như vậy từ anh.

[Trans] [SanWoo] Who we are?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ