Author: comeon_toparadise
"Giá như em chỉ nhìn thấy những điều mà anh thấy ở em "
Không khí trong xe bị bao trùm bởi sự im lặng. Thật ra, Wooyoung đã có những lúc muốn nhượng bộ, phá vỡ bầu không khí lạ lùng nhưng lại không thể thốt nên lời. Cậu không biết phải nói gì với San- người vẫn đang ôm chặt, tựa đầu vào hõm cổ của mình.
Xe đỗ trước cửa nhà, San ân cần tháo dây an toàn của cả hai, nhẹ nhàng đỡ Wooyoung ra khỏi xe, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu. Mặc dù không thực sự cảm thấy thoải mái, nhưng cậu không từ chối sự đụng chạm của anh. Bỏ lại không khí lạnh giá sau cánh cửa gỗ, hai người bước vào ngôi nhà ấm cúng.
"Anh sẽ đi bật lò sưởi điện," San hắng giọng. Anh lục tung cả phòng khách lên để tìm điều khiển, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích: Không thấy điều khiển đâu cả. "Không thấy điều khiển đâu cả. Hay là vào phòng anh, hoặc vào phòng em, được không?" Anh bước đến chỗ Wooyoung, chiếc điều khiển đang nằm gọn trong tay cậu. "Phòng nào cũng được."
Nói thật, Wooyoung cảm thấy không được vui khi San luôn luôn lo lắng, tất bật và hành xử quá cẩn thận khi ở bên cạnh cậu, mặc dù cậu biết đó không phải lỗi của anh. Chuyện tối nay, tất cả là lỗi của cậu. Wooyoung cảm thấy mình đã cảm tính đến mức ngu ngốc. Cậu đã làm rối tung mọi chuyện lên, trong khi đáng nhẽ đêm hôm nay đã kết thúc tốt đẹp. Là đêm giao thừa cơ mà.
Cậu đoán là mình đã im lặng quá lâu. San lo lắng tiến lại gần, thận trọng dùng tay xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định. Wooyoung cảm thấy mình đang được an ủi. Cậu muốn dựa vào bàn tay ấm áp, mềm mại và vững chãi của anh.
"... Chúng ta có khoảng hai giờ trước khi năm nay kết thúc. Em muốn xem phim không? Hay em muốn làm gì? Anh thì... sao cũng được, miễn là làm với em." San cười.
Wooyoung có thể nhận ra sự thất vọng, khốn khổ trong mắt anh. Điều đó càng khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ.
"Hay là chúng mình nói chuyện nhé. Nói về cái gì cũng được," Giọng anh căng thẳng, nhưng miệng vẫn cố nặn ra nụ cười để trấn an cậu. "Cùng nhau trò chuyện, tận hưởng đêm giao thừa, nhé?"
Thật đau lòng khi nhìn thấy San cố gắng khiến mọi thứ trở lại bình thường. Việc anh an ủi Wooyoung, ôm chặt lấy cậu như thể cậu không làm điều gì sai khiến Wooyoung muốn phát điên lên. Cậu biết rõ rằng mình không xứng đáng với điều đó. Nhưng anh vẫn rất kiên trì.
San giúp Wooyoung cởi áo khoác và chiếc nơ trên cổ áo. Những ngón tay ấm áp của anh chạm vào như muốn đốt cháy làn da bỏng rát của cậu. Wooyoung quay mặt đi, tránh cái nhìn chằm chằm ngây thơ của anh. San luôn luôn có những đụng chạm rất thân mật, điều đó buộc Wooyoung phải giữ khoảng cách với anh, nếu không cậu sẽ không thở được mất.
"Em nói gì đi..." Giọng San khàn khàn, len lỏi vào từng nếp gấp trên trái tim bầm tím, tan nát của Wooyoung. "Em - em khiến anh thấy lo lắm. Anh biết anh sai rồi. Anh hứa sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có thể khiến em bị tổn thương nữa. Vì vậy, làm ơn," San nhìn thẳng vào đôi mắt đau buồn của Wooyoung, "hãy nói với anh là không sau đâu. Là em vẫn muốn ở bên cạnh anh, có được không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [SanWoo] Who we are?
FanfictionJung Wooyoung là một sinh viên đại học đang chật vật với cuộc sống của mình. Đột nhiên cậu nhận được lời mời trở thành một người "trông trẻ" với mức lương khổng lồ. Tuy nhiên, đây không phải là công việc trông trẻ bình thường. 'Em bé' được đề cập tớ...