Nam Cao Hồi Ức Lục
Tác giả: 29#Liên tục xoa ngón tay lên phong bì giấy kraft thô ráp, cậu từ đầu đến cuối không nỡ xé nó ra để đọc nội dung bên trong, Yuta ngồi trên ghế trong ga tàu điện ngầm như đang chờ đợi điều gì đó. Những bước chân vội vã nhấn chìm giọng nói hỗn loạn, hoàn toàn bị nuốt chửng vào khoảnh khắc tàu điện ngầm đến. Các biển quảng cáo hai bên đường hầm được chắn phía trước bằng thân xe lao như tên bắn đến, nửa ẩn nửa hiện lộ ra ánh sáng nhạt nhỏ vụn chuyển động như đường cắt. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra kèm theo những bóng người đan xen, tầm nhìn của cậu trở nên vô cùng mờ mịt khi tàu điện ngầm dừng hẳn.
Thanh âm cùng tiếng bước chân lại vang lên, cậu cáu kỉnh giơ tay lên và nới lỏng chiếc cà vạt đen quanh cổ một chút, sau đó tiếp tục loay hoay với chiếc phong bì trên tay, không lên xe.
Một tuần trước khi cậu đến Hàn Quốc, cậu đã giải quyết các vấn đề về trường học và chỗ ở, Yuta dậy rất sớm vào sáng Chủ nhật, cẩn thận chọn chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest mà cậu sẽ mặc trong buổi phỏng vấn. Trước khi ra khỏi nhà, cậu nhìn mình trong gương nửa phút, sau đó lôi chiếc cà vạt đen nhăn nhúm ở đáy thùng ra và ủi qua hai lần.
Ống nước và vòi phun của máy ủi quần áo không được vặn chặt hoàn toàn, hơi nước nóng sẽ đổ ra khi cậu nhấc vòi lên. Sau khi cau mày duỗi tay ra siết chặt, cảm giác bị bỏng đau đớn khiến cậu cứng đờ, cậu đã rửa nhiều lần bằng nước lạnh, nhưng vết sẹo cũ ở ngón trỏ bên phải của cậu vẫn còn đau như thể nó đã bị xé ra một lần nữa.
Yuta tiếp tục ủi chiếc cà vạt của mình trong im lặng rồi đứng trước gương thắt lại, trước khi ra ngoài, cậu kiểm tra xem tạp chí đã được đặt trong túi xách chưa chưa.
Khi cậu học đại học ở Nhật Bản, cậu vô tình nhận được cuốn tạp chí nhiếp ảnh Hàn Quốc này từ các bạn cùng lớp, tùy ý lật xem thì chú ý tới những bức hình viễn cảnh chụp sinh vật du phát sáng ngoài khơi. Các sinh vật phù du này phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh đậm tập trung lại với nhau, từ xa nhìn lại, vùng biển kia giống như một dải ngân hà xanh rơi xuống thế giới. Ánh mắt của Yuta đã bị thu hút ngay lúc đó. Vào thời điểm đó, cậu đã học tiếng Hàn một cách có hệ thống hơn một năm, và có thể chọn ra một vài câu mà cậu thấy quen thuộc. Cậu lướt qua thông tin chi tiết của tác phẩm nhiếp ảnh, và sau đó nhìn thấy ba từ quen thuộc trong cột của nhiếp ảnh gia.
Lee Taeyong.
Suy nghĩ ngừng lại trong một lúc. Cậu nghĩ hẳn có nhiều người Hàn Quốc tên là Lee Taeyong, và hẳn có nhiều hơn một người tên là Lee Taeyong thích chụp ảnh.
Sau khi mang tạp chí về nhà, cậu đã nhờ giáo viên người Hàn dịch giúp nội dung của phần này, Yuta cầm tờ giấy có phần diễn giải và nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng xác nhận rằng nhiếp ảnh gia này chính là Lee Taeyong mà cậu biết.
"Đại dương có màu xanh, sinh vật phù du phát sáng để giúp nó tự diễn giải một cách hoàn hảo. Tôi thích chụp những bức ảnh có độ bão hòa cao, nó khiến cho người ta đã nhìn qua là khắc sâu ấn tượng không quên được. Nếu tôi sử dụng một màu sắc để mô tả bản thân, tôi nghĩ là màu đỏ. Nhưng độ bão hòa của tôi không đủ cao, vì vậy nó có màu đỏ hơi xỉn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tổng hợp đoản văn TaeYu
FanfictionVì có quá nhiều đoản văn nên mình sẽ gom lại vào đây hết nhé.