Người ngoài hành tinh của tôi (1)

775 46 0
                                    

  Tác giả: carino今天我们吃什么 

---------------

  -Part 1-
.
Mọi người đều biết, Nhật Bản là một đất nước vô cùng kỳ diệu, thậm chí có một phần lớn thanh thiếu niên trên thế giới hiện giờ vẫn chìm đắm trong không gian manga, ảo tưởng có một cánh cửa mang mình đi ngao du chân trời, một trận tennis đánh đến đất trời mù mịt, một thiếu nữ hai chùm tóc xinh đẹp nói với mình rằng: "Ta đại diện cho mặt trăng tiêu diệt ngươi!".

Nakamoto Yuta cũng có trong đó, trường phái ảo tưởng yên vui.

Nakamoto Yuta hai mươi bảy tuổi là một bác sĩ khoa sản, nếu nhìn thấy cậu, mọi người chắc chắn sẽ bùi ngùi một câu, người giống thiên sứ lựa chọn nghề nghiệp như thiên sứ. Chính là một đứa trẻ gặp mặt sẽ cười, nhưng đối với công việc thì sẽ biến thân như băng sơn đại ma vương trong manga.

Biểu hiện cụ thể: "Y tá Sakamoto, sản phụ giường số sáu tình hình co thắt tử cung như thế nào?"

Y tá bị gọi tên có chút phiền não, giật mình một cái, "Bác sĩ Nakamoto, sản phụ chắc là, chắc là mở ba phân..."

Nhìn thấy sắc mặt người đàn ông trước mặt trầm xuống, y tá cũng không dám nói nữa.

"Chắc là? Thân là một người chữa bệnh và chăm sóc cho người khác, tại sao có thể dùng một từng nước đôi cái nào cũng được như vậy."

Nakamoto Yuta còn là một người rất chăm chỉ tích cực, chẳng qua dạo gần đây thế giới của cậu dường như xuất hiện cái gì hơi lệch lạc, mọi người trong bệnh viện hay nhìn thấy bác sĩ Nakamoto đỡ trán, vẻ mặt không thể tin, "Đây là lừa người đi."

Nguyên nhân chính là, Nhật Bản năm 3050, xuất hiện quái vật đã có trong manga và anime ngày xưa.

Lúc đầu mọi người đều rất sợ hãi, bệnh viện này cũng mấy lần tiếp nhận vài ca sản phụ sinh non do khiếp sợ. Bác sĩ Nakamoto vất vả đến choáng váng, sau đó giống như kịch bản đã viết sẵn vậy, Ultraman xuất hiện đánh quái vật chạy đi.

Bác sĩ Nakamoto nhìn những người xung quanh mình rất nhanh tiến vào trạng thái bình tĩnh tiếp nhận chuyện này là thật, cậu đã hiểu được thế giới của mình có gì lệch lạc.

Mãi đến khi cậu nhặt được một Ultraman ngoài đường.

"Xin chào, Ultraman tiên sinh." Nakamoto Yuta cố gắng quên đi hứng thú muốn giải phẫu cái con Ultraman này, ép bản thân phải giữ bình tĩnh, chìa tay phải về phía hắn.

Người con trai trước mặt đi chân trần, thân trên trần trụi ngồi ở sô pha, tóc của hắn mọc quá dài, từng sợi đen bóng rối tung, khuôn mặt tuấn tú, tóc mái che mất trán và một con mắt, con mắt còn lại nhìn Yuta, ánh mắt trong suốt và đơn thuần không giống như người trưởng thành.

Hắn cứ nhìn chăm chăm vào tay mình mãi cũng không nhúc nhích, sau khi suy nghĩ gì đó rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Tôi không gọi là Ultraman tiên sinh, tên của tôi là Lee Taeyong."

Cuối cùng còn bổ sung một câu, "Hình như quốc tịch của tôi ở Trái Đất là Hàn Quốc?"

Ultraman là người ngoài hành tinh, cũng có thể là người Hàn Quốc sao?

Nói láo, trong nội tâm Nakamoto Yuta nhóm lên một ngọn lửa, nếu không phải tự bản thân vừa chính mắt nhìn thấy tên Ultraman này đánh quái vật xong biến thành một người con trai cởi trần, cậu tuyệt đối sẽ ném cái tên người Hàn Quốc này tới sở cảnh sát.

Không tồi, ngôn ngữ phụ của cậu lúc học đại học là tiếng Hàn.

Nakamoto Yuta vừa mang thân phận chủ nhà, vừa là ân nhân cứu mạng, Lee Taeyong cuối cùng thành công nhập trú ở nhà bác sĩ Nakamoto.

---***---

"Taeyong, anh từng nghe qua 'Yêu hận tình thù giữa Ultraman và quái vật' chưa?" Hôm nay bác sĩ Nakomoto hiếm khi được nghỉ ngơi, ở nhà nhàn rỗi tán gẫu, quyết định đùa một chút với vị Ultraman tiên sinh này.

"Cậu nói làm sao để tiêu diệt bọn chúng hả?" Lee Taeyong ngẩng đầu, vẻ mặt thuần khiết.

Trò đùa của Nakamoto Yuta trước nụ cười của Ultraman tiên sinh này hiển nhiên đã thất bại, ánh mắt thuần khiết của hắn giống như ánh trăng bàng bạc dừng trên mặt biển đêm, khiến cho câu đùa của cậu trở nên vô cùng biến thái.

Yuta cười cười, nhìn gương mặt xinh đẹp như con gái của Taeyong, cầm tách rót một ít trà đậm, xoay người đặt trước mặt hắn, "Vậy mời Taeyong tiểu thư uống trà trước, lát nữa thức ăn mới xong, tôi thích uống trà hơi đậm một chút, không biết tiểu thư thích cái gì."

Cho dù là con nít cũng hiểu được cậu đang trêu đùa gương mặt xinh đẹp kia của hắn, Yuta buông tách trà, trong lòng thầm nghĩ có lẽ hắn nghe hiểu, vì thế đứng dậy muốn đi vào bếp, Taeyong lại đột nhiên vươn tay, níu lấy tạp dề của cậu.

Yuta nhìn hắn, giống như bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ đầu, "Anh không thích trà đậm hả, để tôi pha cho anh tách khác..."

Nói đến đây đột nhiên im bặt, bởi vì Taeyong nhìn cậu một cái, sau đó vẻ mặt chính trực bắt đầu cởi quần. Tình hình trước mắt chuyển biến quá nhanh nên Yuta trong lúc nhất thời không thể phản ứng, chờ cậu hiểu được chạy tới ngăn cản, hắn đã thành công kéo xong khóa quần, lộ ra bên trong một cái... quần lót xanh lam.

Taeyong nhìn tay Yuta đè trên ngón tay hắn, ngẩng đầu thấy mặt cậu có chút ửng hồng, lộ ra thần sắc khó hiểu, một lát sau lại quay về bình thường. Ngón tay cũng ngoan ngoãn dừng động tác, như là chờ cậu nói cho hắn biết tại sao lại muốn ngăn cản hành vi của hắn.

Yuta cơ hồ không có cách nào trực tiếp nhìn vào vị trí ngón tay hắn, bởi vì nơi đó thật sự hiện lên một hình thù rất dày, từ góc độ của bác sĩ mà xem xét, hắn dậy thì rất tốt, cho dù gì gì đó bên trong bị quần lót xanh lam che khuất chẳng để lộ một chút gì, nhưng ngón tay chạm đến đường nét hùng vĩ cũng đã làm cho cậu đỏ bừng cả mặt, không thể cúi đầu nhìn thẳng.

Yuta cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên nghiêm túc, "Xin hãy kéo khóa quần lên."

Taeyong khó hiểu, "Tại sao?" Hắn không hề nhúc nhích, như là căn bản hoàn toàn không nghe thấy lời của Yuta, "Yuta, tại sao?"

Yuta hít sâu một ngụm, lấy tay gạt ngón tay hắn ra, giúp hắn kéo khóa quần lên, giữa đường lỡ chạm vào cái gì đó khiến ngón tay cậu run rẩy, cố gắng rất lâu mới kéo xong khóa quần.

Yuta ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Taeyong, "Lee Taeyong, anh thật sự là Ultraman sao?"

Taeyong cúi đầu nhìn đến vị trí bị ngón tay cậu chạm vào, nhìn thật lâu mới chậm rãi ngẩng lên, gật gật đầu.

Yuta tiếp tục mở miệng, "Taeyong, tôi tin tưởng lời nói của anh, nhưng anh phải hiểu rằng, ở trên Trái Đất, đàn ông không thể ở trước mặt người khác mà lộ ra... uhm... lộ ra chỗ đó."

Đến đây dường như Taeyong rất hào hứng, "Chỗ đó là sao?"

Một người đàn ông cao lớn lại bày ra ánh mắt tràn đầy tò mò của một bé trai vài tuổi, làm cho Yuta cảm thấy loại lời nói giáo dục này rất là dơ bẩn. Cậu kéo tách trà đậm của Taeyong đến trước mặt mình, bưng lên đổ vào cổ họng, sau đó "rầm" một cái đặt mạnh lên bàn.

"Chỗ đó chính là em trai anh, lão nhị của anh, sinh thực khí của anh! Là cái chứa trong quần lót!"

". . . Ừ."

Yuta nhìn sang một bên, không thèm ngó đến biểu tình giống như 'học được tri thức mới' của hắn, "Tóm lại, ở trước mặt bất kỳ ai, anh cũng không được lấy cái thứ kia ra! Cái loại này con gái nhìn sẽ rung động, con trai nhìn sẽ tự ti đó, tự mình cất giấu là được rồi."

Taeyong nhìn cậu, "Tôi chỉ muốn cho cậu xem."

Ánh mắt Taeyong vẫn y hệt lúc trước, sạch sẽ như ánh trăng, làm cho cậu tin tưởng lời nói của hắn tuyệt đối có một tầng hàm nghĩa thâm sâu thuần khiết, hoàn toàn không thể có loại ý tứ xấu xa nào, vì thế khụ khụ ho hai tiếng thật lớn, chống tay lên bàn một lần nữa nhìn vào mặt hắn, "Nói, tại sao lại muốn cho tôi xem?"

Taeyong đặt hai tay lên đầu gối, ngồi rất đoan chính, chân chân thật thật nhìn cậu, "Tôi không phải Taeyong tiểu thư, tôi là Ultraman nam giới đến từ hành tinh M87, quốc tịch Trái Đất là Hàn Quốc."

Yuta biết.

Nên cậu chỉ im lặng gật gật đầu, đứng dậy, đi về phía phong bếp, không thèm nhìn 'Ultraman nam giới' Lee Taeyong tiên sinh đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt chính trực vô hạn.

Yuta cố gắng không nhớ đến tình hình vừa rồi, vô ý thức làm cháy miếng thịt bò. Đến khi cậu phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa, khói bay mịt mù lên mặt cậu, "Taeyong, chúng ta ăn sủi cảo đi."

"Được!"

---***---

Một ngày nọ vào giờ tan ca đột nhiên mưa to tầm tã, hạt mưa to như hạt đậu dày đặc rơi xuống mặt đất, làm bắn tung tóe vô số bọt nước, đồng nghiệp chen chúc đứng trước cửa bệnh viện, y tá trẻ tuổi ríu ra ríu rít vây quanh nói chuyện phiếm với nhau, Nakamoto Yuta đứng một đầu bên này, cau mày đánh giá sức gió làm nhánh cây lay động.

Cậu không mang theo ô.

Đồng nghiệp bên cạnh thấy cậu nhíu nhíu mày, nhiệt tình mời cậu cùng về nhà.

Yuta mỉm cười từ chối, bất quá thì đội mưa về. Về nhà tắm nước ấm rồi uống một chén canh rừng là được rồi. Đang lúc cậu chuẩn bị chạy ra, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy dưới bầu trời đen kịt là một bóng dáng quen thuộc đang đi giữa màn mưa nặng hạt.

Hắn rất vội vã, vẫn còn mặc bộ quần áo trong nhà mà Yuta mua cho, ngay cả áo khoác cũng chưa mặc.

Yuta hoàn toàn không ngờ đến.

Lee Taeyong đi rất nhanh, trong bàn tay trắng nõn lộ ra khớp xương rõ ràng là một cái ô màu đen, từ góc độ của Yuta chỉ có thể nhìn thấy đường cong quai hàm xinh đẹp và đôi môi mỏng nhạt màu.

Yuta vọt vào bên dưới tán ô, thở dốc một chút rồi nhợt nhạt cười với hắn, "Taeyong."

Taeyong cúi đầu, nhìn thấy nước mưa dính trên người cậu làm cho áo sơ mi trở nên hơi trong suốt, vầng trán cũng ướt sũng, hắn nhíu nhíu mày rồi duỗi tay ôm lấy vai Yuta, ôm cậu đi phía trước hắn, "Đi thôi Yuta, chúng ta về nhà."

Hai người chiều cao tương đương, bả vai vừa vặn cọ vào nhau, mang theo chút ấm áp nhàn nhạt, trong phút chốc, cái rét lạnh đều bị xua tan.

Mưa to như trút nước, lộp bộp rơi trên mặt đất, lại theo ô chảy xuống dưới. Yuta để ý trên người mình không hề dính một giọt nước mưa, mà nửa thân của Taeyong gần như lộ ra giữa trời mưa to, quần áo màu trắng từng mảng từng mảng đều bị thấm nước.

"Taeyong, không lạnh sao? Sao không mặc nhiều quần áo một chút?"

"Tôi không lạnh, Yuta quên tôi là Ultraman sao? Không lạnh đâu."

"Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Không biết, Yuta muốn ăn gì?"

"Tôi hả..."

Hai người ôm nhau giữa màn mưa chậm rãi đi trên con đường về nhà.

---***--- 

[Edit] Tổng hợp đoản văn TaeYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ