Vận Mệnh
Tác giả: 奶盖有为子1.
"Tôi không biết định mệnh mà cậu nói là gì, tôi chỉ biết cậu đang xâm phạm nhà dân!"
Lee Taeyong tăng ca đến kiệt sức, vừa mở đèn trong nhà, liền nhìn thấy một người con trai xa lạ đang nằm dài trên sô pha, miệng nhai bánh phô mai vốn nằm trong tủ lạnh, ngay lập tức hắn hoài nghi có phải bản thân vì mệt nhọc quá độ mà xuất hiện ảo giác hay không.
Mà lời nói nhảm tiếp theo của người con trai này càng làm cho Taeyong hoàn toàn tin tưởng đây đều chỉ là suy tưởng của mình: y nói y là thần đến để tác hợp hắn cùng người trong vận mệnh?
"Cậu nói tôi và người trong bức ảnh này là định mệnh?" Taeyong một tay ấn mi tâm, một tay run run tấm ảnh của người con trai xa lạ không biết lấy từ đâu ra, "Cậu dựa vào đâu nói như vậy?"
"Có phải ngươi định đến công ty đối tác vào ngày mai không? Người phụ trách kết nối với ngươi chính là hắn, Kim Doyoung."
"Điều này chỉ có thể nói lên rằng bọn tôi qua lại hợp tác vì công việc."
"Các ngươi thời trung học còn học cạnh lớp nhau!" Người con trai xa lạ lắc lắc cái hộp rỗng, "Cái này là gì vậy, ăn ngon ghê, ngươi còn không?"
Có cũng không cho cậu! Taeyong có chút nóng nảy, giật lấy cái hộp trong tay y, đang bực bội thì bắt gặp đôi mắt to tròn của đối phương, sau đó lại nhịn xuống: không tức giận không tức giận, nghe xem y còn nói được tới cái gì.
"Kỳ lạ, các ngươi phải quen biết mới đúng." Người con trai xa lạ vội vàng nhìn vào lòng bàn tay, "Này nhé, lúc học cấp hai các ngươi từng tham gia hội diễn văn nghệ của thành phố, tuy nhiên hắn là hát chính của dàn đồng ca, còn ngươi thì nhảy đôi. Trên xe buýt, hắn ngồi sau lưng ngươi, ngươi còn từng đến chỗ bọn họ học hợp xướng nữa."
"Còn gì nữa?"
"Hai người từ nhỏ đến lớn đều học cùng một trường! Đây không phải là duyên phận sao!" Người con trai xa lạ cố gắng duy trì nụ cười vô hại, "Ngươi còn nhớ bốn số cuối mã số sinh viên của ngươi thời đại học không?"
"0201."
"Là sinh nhật hắn! Vậy ngươi biết bốn số cuối mã số sinh viên của hắn là gì không?"
"0701."
"Ối sao ngươi lại biết?"
"Không phải cậu nói cậu là thần sao? Vậy tại sao cậu không biết đó là bạn trai cũ của tôi?"
2.
Nakamoto Yuta cảm thấy mình đang gặp phải khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời làm thần.
Sang năm mới, y được giao nhiệm vụ là hoàn thành tâm nguyện những ai đến cầu nhân duyên ở đền thờ. Yuta tùy tiện tóm một cái ema "Hy vọng có thể gặp được định mệnh của mình", y nghĩ thầm người trẻ tuổi cũng tin vào số phận sao? Kết quả vừa lật danh sách cầu nguyện, thật sự Kim Doyoung này và Lee Taeyong rất có duyên phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tổng hợp đoản văn TaeYu
FanficVì có quá nhiều đoản văn nên mình sẽ gom lại vào đây hết nhé.