Người ngoài hành tinh của tôi (2)

477 51 2
                                    

  -Part 2-
.
Nakamoto Yuta là một bác sĩ, cho dù là bác sĩ khoa sản, thời gian đi làm mỗi ngày của cậu đều rất sớm, tan tầm cũng không biết là mấy giờ.

Thời điểm Yuta rời giường hôm nay, sau khi ra khỏi phòng, nhìn thấy trên tủ lạnh có một tờ giấy note, bên trên là một dòng chữ tiếng Nhật xiêu xiêu vẹo vẹo.

'Ăn cơm đúng giờ t.i.d'

Nhiều lần Yuta và Taeyong nói chuyện với nhau, cậu luôn vô tình nói ra vài thuật ngữ giản thể của bác sĩ dùng trong bệnh viện, Taeyong tò mò, Yuta liện thuận tiện dạy cho hắn t.i.d nghĩa là mỗi ngày ba lần.

Yuta ngẩn ra, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, cầm lấy tờ giấy note viết thêm một dòng chữ vào chỗ trống.

Sau khi Taeyong thức dậy, nhìn thấy tờ giấy.

'Không cần chờ tôi, ăn cơm sớm một chút s.t' (s.t: scheduled time – đúng giờ)

Lee Taeyong tự nhận mình là một Ultraman rất vâng lời, nhìn thấy chữ s.t lập tức chấp hành, cho nên hắn tự mình giải quyết một ngày ba bữa cơm.

Chính là không nghĩ tới hôm nay Yuta về nhà vô cùng muộn. Taeyong ngồi ở ghế sô pha xem xong chương trình giải trí hắn thích, sau đó ngay cả phim truyền hình cũng xem hết, nhưng Yuta vẫn chưa trở về.

Hắn để lại một tờ giấy trong phòng khách, 'Yuta, nhớ đi ngủ sớm một chút', rồi quay về phòng.

Nửa đêm Yuta về tới nhà, bên trong im ắng, cậu nhìn thấy tờ giấy kia, trong lòng nói một câu 'Ngủ ngon'.

Phòng khách rộng như vậy chỉ còn lại Yuta, còn có một cây đàn dương cầm mới tinh.

Cậu im lặng tắt đèn.

Ánh trăng rõ rệt chiếu lên tấm phản gỗ ngay sát cửa sổ, tái nhợt như gương mặt cậu.

Cậu ngồi lên cái ghế trước đàn dương cầm, thời điểm gập lại ngón tay cảm thấy đau như bị kim châm đâm vào. Hôm nay cậu phải làm một ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng, các khớp ngón tay đều sưng vù.

Một lần lại một lần, lặp lại khúc nhạc 'To A Wild Rose'.

Đau đớn như chạm vào gai hoa hồng. Ánh trăng chiếu sáng giọt nước long lanh trong khóe mắt. Giữa tiếng đàn mềm mại, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống.

Lee Taeyong đứng trong góc tối lẳng lặng nhìn theo, không lên tiếng.

Cuối cùng Yuta cũng dừng lại, cậu nhận ra Taeyong đang ở cạnh, nhìn thấy vẻ mặt thương cảm của hắn, nhưng không hề bước tới, tựa như một kỵ sĩ trung thành canh giữ ở một bên.

Yuta nhịn không được lại bật khóc nức nở.

Cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng vuốt ve, "Đừng buồn."

Sau một lúc lâu, Yuta cũng mở miệng, "Hôm nay tôi thực hiện một ca phẫu thuật, người đó là bạn học nữ cùng lớp thời trung học..."

Yuta không quên được cảnh tượng hôm nay. Chiều nay hắn được thông báo có một ca sinh mổ, sản phụ không lớn tuổi, vốn nghĩ là ở tuổi sinh sản tốt nhất thì sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra.

[Edit] Tổng hợp đoản văn TaeYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ