Bùa hộ mệnh
Tác giả: 向日葵花宝典YT
.
01.
Thời điểm Nakamoto Yuta một mình đến Seoul, cái gì cậu cũng không biết.
.
02.
Lúc một chị gái tóc dài sắp xếp ký túc xá cho cậu, trong lòng Yuta vẫn không yên, ngôn ngữ không thông, tuy rằng gần đây rất cố gắng học, trong hoàn cảnh cạnh tranh kịch liệt thế này lại không có một người thông hiểu. Mãi đến khi chị gái tóc dài chỉ cho cậu hướng về ký túc xá, Yuta mới mang theo thần tình mây đen bao phủ kéo va ly mà đi.
Lúc này, các thực tập sinh khác đều đang trong phòng tập, Yuta kéo hành lý đi lên lầu, cả khu lầu rất yên lặng, cậu có chút oán giận mẹ tại sao lại bắt cậu mang nhiều đồ như vậy, cái này khác gì mang theo đá không.
Muốn chết! Thật sự muốn chết.
Mười lăm phút sau, Yuta rốt cục cũng tới nơi. Đẩy cửa ra nhìn, cậu phát hiện bạn cùng phòng nhất định là một người chăm chỉ hiếu học, trên bàn là giáo trình tiếng Hàn ngay ngắn, bên cạnh gối đầu còn có một quyển sổ tay, gối đầu màu lam nhạt thoạt nhìn rất đáng yêu.
Thật sự nhàm chán, cả lầu giống như chỉ có một mình Yuta, cậu quay cuồng ở trên giường cả ngày, sau đó mang giày đi vào phòng tập.
.
03.
Không khí dường như rất áp lực.
.
04.
Yuta đứng ở cửa cũng không được, bước vào trong cũng không xong, trong phòng tập có mấy người nhìn về phía cậu, bị nhìn chòng chọc đến khó chịu, cậu tránh ra phía sau cửa.
Ở trong lòng yên lặng tự thôi miên bản thân, không ai nhìn thấy mình, không ai nhìn thấy mình.
"Tưởng tôi không thấy cậu sao."
Giọng nói kia nhàn nhạt, ôn nhu muốn chết. Yuta trốn ở sau cửa nghĩ rằng người này nếu đến Nhật Bản làm lồng tiếng nhất định không tồi, giọng nói này thật dễ nghe. Vừa nghĩ lai càng dịch người vào trong một chút. Trong phòng tập không hề có âm thanh, ngay cả nhạc cũng tắt, tiếp theo là tiếng điện thoại bị ném xuống đất.
Âm thanh rất vang, như là chất chứa phẫn nộ bộc phát.
"Này con mẹ nó có để yên cho hoàn thành hay không?"
Tuy rằng trình độ tiếng Hàn vẫn đang chờ nâng cao, nhưng Yuta cơ bản đoán được những lời này có ý gì. Cậu đứng sau cửa run rẩy, người có giọng nói dễ nghe kia tức giận, là bởi vì nhìn thấy cậu nên tức giận sao? Hay là thừa dịp này chạy trốn đi, nhưng đã là thực tập sinh thì chắc chắn sẽ phải gặp nhau, làm sao bây giờ.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tại sao ngay đầu tiên đã chọc phải người khác, cậu nhớ rõ mình đâu có làm gì.
Khi trong đầu Yuta còn đang lặp lại vô hạn tuần hoàn câu làm sao bây giờ, trong phòng tập có tiếng thu thập quần áo, sau đó không chờ cậu phản ứng lại đã có một người cao tầm cậu bước ra, người nọ cầm áo khoác, trên trán còn mồ hôi, nhìn cậu ba giây, cực kỳ tự nhiên hừ một tiếng rồi bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tổng hợp đoản văn TaeYu
FanfictionVì có quá nhiều đoản văn nên mình sẽ gom lại vào đây hết nhé.