Em Là Yêu Tinh Ngốc Nhất

333 40 5
                                    

Em là yêu tinh ngốc nhất
Tác giả: sweetie88
.



Lee Taeyong đang xem TV, ngồi xếp bằng trên sô pha, nhìn không rời mắt một đôi nam nữ trên màn hình.

Hắn cảm thấy loại phim truyền hình này thật sự nhàm chán, nhưng lại chấp nhất khác thường là dù thế nào cũng phải xem xong.

Hắn cầm lấy một quả xoài bên cạnh chai cola trên bàn.

Không nghĩ tới lần trước mua một đống xoài mà chỉ còn một quả, ánh mắt hắn vẫn như cũ nhìn thẳng về trước, bàn tay nặn quả xoài.

Đây chính là cách ăn đặc thù của hắn, nặn cho mềm, uống nước ép ra.

Nhưng hôm nay có gì không đúng, lúc hắn vừa xuống tay nặn cái đầu tiên, nghe rất rõ ràng một tiếng "Ui da".

Trong TV cũng không có tình tiết có thê "Ui da"?

Hắn nghĩ mình nghe nhầm, lại nặn cái thứ hai.

Cảm giác cầm trái xoài trên tay vốn rất quen thuộc, nhưng lần này lại có chút cứng cứng.

Cứng kiểu như là, có thể hình dung là cảm giác nắm một bàn tay.

Không phải tay con gái. Bởi vì hơi gầy, có chút lớn, có thể chạm vào xương bàn tay.

Taeyong cảm thấy bản thân đã ở nhà quá lâu, xem phim truyền hình quá nhiều nên tinh thần hơi ngẩn ngơ.

Thế nên hắn lại nặn lần thứ ba.

Lần này hắn thật sự bị dọa sợ. Vì hắn nghe thấy bên tai có một giọng nam: "Ngươi thích tay của ta như vậy sao?"

Taeyong không thể giả ngu nữa, cả lưng hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không biết đã đắc tội ma quỷ nào.

Chậm rãi cứng đờ chuyển động cổ, yêu tinh ngồi bên phải hắn cam đoan nghe được ba bốn năm sáu bảy cái xương cổ của Taeyong kêu răng rắc.

Y không nhịn được khẽ cười một tiếng, đưa mặt đến trước ánh mắt của Taeyong đã quay cổ được 45 độ và không nhúc nhích được gì thêm.

Taeyong kinh hoảng mở to hai mắt, cả người lùi về sau, ngã khỏi ghế sô pha.

Nhưng yêu quái này rất đẹp, hắn dời tầm mắt, cúi đầu, mặt hơi đỏ.

Yêu tinh mở miệng: "Loài người, ngươi tên gì?" Đứng trước mặt Taeyong, nhìn hắn hỏi.

"Lee... Lee Taeyong..." Giọng nhỏ như tiếng muỗi, mặt Taeyong còn đỏ hơn.

"Được rồi, Lee Taeyong. Ngươi đã có duyên gặp ta, ta đây đáp ứng hứa cho ngươi một nguyện vọng. Ngươi muốn cái gì?" Yêu tinh kiêu ngạo mở miệng.

"Tôi... tôi muốn ăn xoài..." Lúc này Taeyong rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn yêu tinh trước mặt, còn thật lòng nói.

"Cái gì?! Ngươi muốn ăn đồng loại của ta?!" Yêu tinh cực kỳ sợ hãi, thật không nghĩ tới loài người lại ác nghiệt như vậy, xoài mà cũng ăn!

Phản ứng lớn như thế khiến Taeyong hoảng sợ, hắn vội vàng xua tay: "Không không không, tôi không ăn, không ăn..."

Lúc này yêu tinh mới nhẹ nhàng thở ra, "Vậy ngươi nói xem ngươi muốn cái gì?"

Taeyong không muốn gì cả, hắn đột nhiên nhớ ra hắn còn chưa hỏi tên yêu quái.

"Cậu tên gì?" Gương mặt Taeyong vừa mới nhạt màu lại ửng đỏ lần nữa, lan đến tai và cổ hắn.

Nghe được câu hỏi của Taeyong, thái độ của yêu tinh cũng trở nên ngượng ngùng khác thường, lắp bắp gào lên với hắn: "Ngươi... ngươi hỏi câu này là có ý đồ gì?!"

Taeyong thừa nhận trong lòng hắn chính là muốn thí nghiệm xem trong giới yêu tinh có phải có quy định nếu trao đổi tên thì sẽ bên nhau cả đời không.

Cười thầm, xem ra là có.

Nhưng hắn vẻ mặt chính trực, lại vô tội, giống như tùy tiện hỏi thôi.

Yêu tinh quả nhiên bị lừa, y có chút hối hận bản thân đã phản ứng thái quá, nhưng việc này quả thực...

Y bất đắc dĩ, nhắm một mắt: "Ta tên Nakamoto Yuta. Sau này nơi đây chính là gia đình của ta! Không được không đáp ứng!"

Taeyong rốt cuộc mỉm cười hài lòng.

Yuta cảm thấy bản thân bị lừa.

"Cậu thật sự là yêu tinh ngốc nhất tôi từng gặp." Taeyong vơ lấy quả xoài bên cạnh Yuta, khẽ ngửi mùi trái cây ngọt ngào.

Quả nhiên bị liếc mắt xem thường: "Trước đây ngươi từng gặp yêu tinh khác sao?" Giả vờ không thèm để ý mà hỏi.

"Ha ha, không, cậu là yêu tinh đầu tiên tôi gặp, cũng là yêu tinh cuối cùng." Taeyong rút tờ khăn giấy ướt, cẩn thận lau khô tay cho yêu tinh đang bận xem TV không rời mắt.

Sau đó lại cầm quả xoài nhét vào tay Yuta.

Yêu tinh này vừa ngốc lại vừa đáng yêu, Taeyong nhìn đôi nam nữ khóc sướt mướt trong phim, nở một nụ cười ngốc nghếch.

.fin.

[Edit] Tổng hợp đoản văn TaeYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ