LOVE
Tác giả: 莫八苦
.
"Tại sao ngay cả trong lễ tốt nghiệp mà gương mặt cậu ấy cũng không chút thay đổi vậy?"
Ngồi cùng một hàng nhưng cách vài cái ghế với Lee Taeyong, Nakamoto Yuta nghiêng đầu nhìn qua, thật là mặt than. Vấn đề này đối với một người vẫn luôn mang gương mặt tươi cười tràn đầy sức sống từ Nhật Bản chuyển trường sang như Yuta mà nói thật sự là còn khó hơn giải một bài toán.
A, đúng rồi, Yuta và Taeyong không phải bạn học cùng lớp. Nhưng muốn hỏi tại sao lại chú ý hắn như vậy, đại khái là do một nguyên nhân cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn. Cẩu huyết đến nổi mỗi lần Yuta nhớ đến đểu cảm thấy bản thân giống như nữ chính phim Hàn Quốc.
Yuta thoáng chốc rơi vào trầm tư, được bạn bè nhắc nhở phải đứng lên cúi chào mới hồi phục tinh thần lại. Bị bạn bè nhỏ giọng ghét bỏ vài câu, cũng chỉ lộ ra nụ cười tươi tắn ngây ngốc như cũ, gãi gãi đầu rồi xoay người nhìn thầy hiệu trưởng đang xúc động phát biểu những câu cuối cùng ở trước mặt. Nhưng dư quang vẫn không cách nào rời khỏi hình bóng người kia. Yuta biết đây là cái gì, là thích người ta rồi.
Lễ tốt nghiệp kết thúc rồi bắt đầu một kỳ nghỉ dài, Yuta cũng không gặp lại Taeyong nữa. Trong kỳ nghỉ, sau khi báo danh ở trường đại học, Yuta theo cha mẹ về nhà cũ ở Osaka chơi mấy tuần, hẹn bạn học thời cấp hai đi chơi vài lần, cuối cùng cũng đến ngày trở lại Hàn Quốc.
Không bao lâu sau thì đại học khai giảng, dù sao đại học cũng có chút tự do hơn, nhưng Yuta vốn không phải là người hoạt bát trong hoạt động tập thể nên thật ra không có tham gia. Những buổi không có giờ học, Yuta sẽ chui vào thư viện, cũng không phải học về chuyên ngành, mà Yuta rất thích cảm giác đứng trong thư viện. Đặc biệt là cảm giác tùy tiện chọn một quyển sách, không nhất thiết phải ép bản thân đọc cho xong, thích xem chương nào thì xem chương đó thôi.
Hôm nay Yuta vẫn như cũ, lúc tan học khéo léo từ chối lời mời của bạn cùng phòng, một mình đi vào thư viện. Nhưng khi đi vào cậu lại hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề. Lee Taeyong đang ở đây???!!!
Dụi mắt mấy cái, sau đó mang theo vẻ mặt không thể tin nổi đi vào, đương nhiên là không có cam đảm nói chuyện với hắn. cũng không phải Yuta nhát gan sợ người lạ, mà đã sớm hình thành thói quen yên lặng chú ý khoảng cách với Taeyong. Thực ra dù không tin nhưng trong lòng lại rất vui sướng, về sau còn có thể tiếp tục nhìn thấy Taeyong nha, tuy rằng không biết chuyên ngành của hắn.
Yuta mang theo niềm vui nho nhỏ nở nụ cười ngây ngô đã bị Taeyong nhìn thấy. Hắn vì một bài tập chuyên ngành mà đến thư viện, tìm được đầu sách rồi quay lại thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc và nụ cười ngây ngốc kia. Có lẽ ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu lên người Yuta kia đã khiến cho tim hắn hẫng đi một nhịp. Bị chính rung động của bản thân làm cho hoảng sợ, Taeyong ngay lập tức phục hồi tinh thần, hơi điều chỉnh tư tưởng, tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Còn Yuta mang theo niềm vui nho nhỏ của mình đi tìm một quyển truyện hài hước rồi ngồi đọc trong một góc nhỏ sáng sủa. Mỗi lần đọc đến đoạn buồn cười, niềm vui nho nhỏ kia dường như được phóng đại, rất nhiều lần che miệng cười đến muốn nội thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tổng hợp đoản văn TaeYu
FanficVì có quá nhiều đoản văn nên mình sẽ gom lại vào đây hết nhé.