Tít....tít...tít......................................................
Trên chiếc giường trắng tinh, thân hình một cô gái nhẹ nhàng động, vươn tay ra khỏi chăn tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức đang reo. Cô khẽ đưa tay dụi dụi mắt, đưa tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật lên xem.
Hôm nay là ngày cô đã hoàn thành xong kì cách ly sau khi từ Hàn trở về. Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Những ngày vừa qua ở một mình, cô thật sự chán chết đi được. Cuối cùng cô đã được tự do rồi. Tâm trạng cô vui vẻ hẳn.
Tống Vũ Kỳ khẽ vươn mình thật thoải mái. Đột nhiên điện thoại trong tay reo lên, cô nhìn màn hình điện thoại, khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cô khẽ cười. Nhanh tay nhấn nghe.
"Sao đấy Hoàng Húc Hi"
Giọng nói của cô mang vài phần ồm ồm khi vừa mới thức dậy, cộng với giộng trầm sẵn của cô nên tạo ra một chút quyến rũ.
" Vũ Kỳ, đừng nói là cậu vẫn còn đang ngủ nha"
Phía bên kia chính là Lucas Hoàng Húc Hi. Giọng nói mang vài phần hoài nghi. Khi nghe giọng Vũ Kỳ, cậu thực sự bị mất tập trung một chút. Giọng nói thật dễ nghe.
" Tớ vừa mới thức, vẫn đang còn nằm trên giường đây."
Cô có một chút làm biếng vừa nói chuyện vừa khẽ xoay nhẹ người sang.
" Bao giờ cậu mới quay lại thế, hôm nay ghi hình lại không có cậu."
Giọng điệu mang vài phần không vui.
Tống Vũ Kỳ nghe thấy thế, liền nỗi hứng trêu chọc cậu. Không biết sao Húc Hi vui vẻ thường ngày sao hôm nay lại buồn thế kia.
"Này....sao uể oải thế, không lẽ....cậu nhớ tớ hả"
Nói xong câu này, đột nhiên cô cảm thấy má mình có chút nóng nóng, không phải chứ, là cô trêu cậu, thì cô ngại ngùng cái gì chứ, tỉnh lại ngay nào.
"Này, nhớ thật đấy, cậu không có ở đây, tớ trêu ai bây giờ."
Hoàng Húc Hi tỏ vẻ bất mãn nói. Ayyo, chỉ có trêu Vũ Kỳ mới vui thôi. Cậu ấy đanh đá nhưng đáng yêu lắm.
"Yaaa, cậu ngứa đòn à, cậu cứ đợi tớ quay lại đi"
Vũ Kỳ tức giận, giọng nói cũng lớn tiếng hơn. Tức chết cô mà, không ngờ cậu bạn nhớ mình kiểu này mà. Đợi đấy tên Lucas nhà cậu. Khi ở Hàn, cậu bị ăn đánh chưa đã hả.
"vậy nên cậu mau đến đây đi, tớ chờ đấy"
Cậu vui vẻ trả lời cô, chỉ trêu cô vậy thôi, chứ thật sự là cậu nhớ thật đấy. Nhớ nụ cười và con người vui vẻ của cô. Chuyện này cậu chỉ dám giữ trong lòng chứ không nói ra được đâu.
"Được, lúc đấy cậu đừng có mà chạy đấy."
" Để xem, được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tớ phải quay rồi. Tạm biệt tiểu muội muội"
Cậu vui vẻ nói tạm biệt xong liền cúp máy ngay, không lại bị cô mắng cho vì ba chữ tiểu muội muội mất. Vũ Kỳ không ngoan chút nào, nhỏ hơn cậu 8 tháng mà cậu gọi tiểu muội muội lại không chịu. Nhưng cậu vẫn thích gọi như vậy. Vì vẻ mặt của cô lúc đó rất đáng yêu nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nắng Sẽ Có Cầu Vồng 《 Luqi 》
FanfictionAi trong chúng ta cũng biết 1 điều rằng : Sau một cơn mưa nắng thường sẽ xuất hiện cầu vồng.🌦🌈 Cả một bầu trời rộng lớn đều có anh và em. Có Vũ Kỳ có Húc Hi. Có luôn cả tấm chân tình của chúng ta😊