Thật may là chỗ bốn người ngồi không có ai, nên mọi người rất vui vẻ mà cười đùa.
Tống Vũ Kỳ ăn khoai tây chiên của mình rồi quay sang nhìn Húc Hi.
"Tối nay cậu có bận không"
"Có, tối nay tớ đến phòng thu một lát"
Hoàng Húc Hi suy nghĩ một chút, rồi trả lời.
Nghe cậu nói, cô có chút thất vọng. Vậy là không nhờ cậu dẫn cô với Thư Hoa đi cảng biển được rồi.
"Cậu có chuyện gì sao"
Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, cậu liền lên tiếng hỏi ngay.
"Thư Hoa muốn tối nay đi ra đó chơi, mà tớ lại không biết đường, cậu là người ở đây nên chắc chắn rõ đường. Nên tớ mới tính rủ cậu đi chung"
Vũ Kỳ buồn buồn nói với cậu.
"Vậy để anh dẫn 2 đứa đi"
Đổng Tư Thành đột nhiên lên tiếng. Tối nay vừa hay anh không đến phòng thu.
Cả ba người quay sang nhìn Đổng Tư Thành. Ánh mắt ba đứa long lanh mong chờ hẳn ra.
"Vậy anh dẫn đi trước đi, nếu xong việc em sẽ chạy qua sau"
Húc Hi nói với Đổng Tư Thành. Dù sao anh cũng chỉ đến phòng thu một lát. Chắc sẽ đến sau vậy.
"Được, thống nhất vậy đi"
Đổng Tư Thành gật đầu. Bốn người nhìn nhau thống nhất ý kiến.
_________________________________________
Sau khi giải quyết bữa trưa xong, cũng đã là 2 giờ trưa.
Cả nhóm rời đi, tiếp tục trò chơi của mình.
Vũ Kỳ nhìn bản đồ của khu vui chơi, rời đưa mắt tìm kiếm một vòng. Quả nhiên, ánh mắt cô vui mừng như tìm thấy thứ bản thân muốn tìm. Cô đưa tay chỉ vào tòa nhà có hơi cũ kĩ phía đằng xa.
"Thư Hoa, trò em muốn chơi nhất ở đằng kia kìa"
3 người còn lại đồng thời nhìn về hướng chỉ của cô. Diệp Thư Hoa vui vẻ nhẩy cẩng lên. Nhưng nét mặt của Đổng Tư Thành có hơi kì quái. Phản xạ nói.
"Đây chẳng phải là nhà ma sao"
"Đúng vậy, nhưng mà cưa, sao nét mặt anh khó coi thế. Anh không sao chứ"
Diệp Thư Hoa gật đầu, nhưng khi quay lại nhìn anh, thì thấy ngay sắc mặt không được thích hợp lắm của anh nên quan tâm hỏi.
"Anh ấy sợ trò này lắm"
Đổng Tư Thành chưa kịp trả lời thì Hoàng Húc Hi bên cạnh đã lên tiếng. Quan sát anh nãy giờ, Húc Hi thừa biết, Đổng Tư Thành tuy vẻ ngoài hiền lành, nhưng anh ấy không sợ gì cả. Tuy nhiên ai cũng có điểm yếu của mình. Đối với Đổng Tư Thành thì trò này là điểm yếu của ảnh.
Diệp Thư Hoa quả thật không biết vấn đề này, cô lo lắng nhìn anh. Tình hình này không được a. Thành cưa như vậy sao cô nỡ để anh vào đó. Lỡ anh có chuyện gì thì cô ân hận mất.
"Vậy không chơi nữa. Được không"
Thư Hoa lo lắng nhìn Đổng Tư Thành nói. Đây là trò cô thích nhưng anh vẫn quan trọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nắng Sẽ Có Cầu Vồng 《 Luqi 》
FanfictionAi trong chúng ta cũng biết 1 điều rằng : Sau một cơn mưa nắng thường sẽ xuất hiện cầu vồng.🌦🌈 Cả một bầu trời rộng lớn đều có anh và em. Có Vũ Kỳ có Húc Hi. Có luôn cả tấm chân tình của chúng ta😊