Chap 8: Vũ Kỳ bất an

91 6 0
                                    

Bên ngoài, Diệp Thư Hoa và Đổng Tư Thành ngồi ở ghế đá. Cô ngó nghiêng nhìn mọi người đang chơi, nhìn bọn trẻ con chạy nhảy cô cũng vui lây. Aaa, cảm giác này thật thích biết mấy. Đột nhiên ánh mắt cô sáng lên, như nhìn thấ cái gì đó. Cô quay sang Tư Thành.

"Cưa cưa, em muốn ăn kem, cái đó, chính là cái đó"

Cô háo hức chỉ về phía que kem trên tay cậu bé gần đó. Cô để ý que kem đó nãy giờ rồi nha.

Đổng Tư Thành nhìn theo hướng tay của cô. Thì thấy cậu bé đang cầm que kem, rồi lại nhìn cô, vô thức bật cười. Ánh mắt của cô như muốn dành cây kem với cậu bé vậy.

"Được rồi, em ngồi đây một lát nha, anh mua rồi về ngay."

"Dạ"

Cô vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im, còn giả vờ nghiêm túc đặt hai tay lên đầu gối. Như vậy là ok rồi chứ. Đổng Tư Thành lại bật cười, con bé thật dễ thương a. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô. Sau đó rời đi.

Thư Hóa ngơ ngác nhìn theo bóng dáng phía sau của anh. Anh vừa mới xoa đầu cô. Đổng Tư Thành mới xoa đầu cô nè. Cô vui quá liên nhảy cẩng lên. Chết tiệt, Đổng Tư Thành, sao anh lại dịu dàng như thế hả. Anh nói em phải làm sao đây, anh cứ như vậy, em không nhịn được mất. Cô thầm nghĩ.

_________________________________________

Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ tay trong tay đi trong nhà ma.

Quả thật, Vũ Kỳ cô nghĩ sai rồi. Đoạn đường phía sau thật sự rất đáng sợ. Mặc dù có Húc Hi đi bên cạnh, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Cô cố gắng đi gần cậu nhất có thể. Cô chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh thôi.

Húc Hi đi đang bức đột nhiên dừng lại. Cô cũng phản xạ dừng theo cậu. Cả hai cùng nhìn về một phía.

"Cây cầu đó nhìn hơi đáng sợ đấy Nu cát xừ"

Vũ Kỳ bất an nhìn chầm chầm cây cầu trước mắt.Không phải chứ, cây câu đó sao lại có thể đơn sơ và mỏng manh như vậy chứ. Không biết lúc bước lên nó có bị rơi xuống hay không. Cái này làm quá mức hơi nguy hiểm rồi a.

"Cậu yên tâm, tớ đi với cậu thì cậu không cần lo lắng"

Húc Hi bên cạnh cũng không lo lắng gì nói. Khi làm ra trò này, người ta phải chuẩn bị kĩ càng sự an toàn rồi nên cũng không đáng ngại.

"Được, cậu đi trước nhé"

Vũ Kỳ khẽ nhìn cậu, trong lòng cũng vơi đi sự lo lắng của bản thân. Có thằng bạn thân ở đây thì có gì sợ chứ. Có gì đẩy nó ra là được. Ayyo, cái suy nghĩ gì thế này.

"Cậu nhớ theo sát tớ'

Hoàng Húc Hi nắm tay cô, tiến về phía trước.

Tống Vũ Kỳ khẽ gật đầu ngoan ngoãn đi theo sau cậu. Húc Hi chậm rãi bước lên cầu. Cô cũng theo đó bước theo cậu. A, không có chuyện gì xảy ra cả, cây cầu chỉ hơi đung đưa một chút rồi sau đó lại yên tĩnh lại. Vũ Kỳ cứ thế nhẹ thở phào một cái trong lòng. Nép phía sau Húc Hi mà vững bước đi phía trước.

Cậu đi phía trước rất là cẩn trọng. Quan sát mọi thứ tránh để Vũ Kỳ giật mình.

Brưmmm......

Mưa Nắng Sẽ Có Cầu Vồng 《 Luqi 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ