.29.

269 19 8
                                        

Mưa rơi liên tục suốt ba ngày ba đêm, xung quanh đều phủ một màu trắng xoá, điều này thật kỳ lạ vì hiện tại đang là mùa xuân. Dù thời tiết khắc nghiệt mọi người vẫn không dám lơ là, vô cùng cẩn thận để ý xung quanh, e sợ bị đột nhập.

Tất cả mọi người đều không ngờ Ahim sẽ trở về trong tình trạng này, kẻ khốn nạn nào đã rạch những vết tích đó lên người con bé ?

Tất cả đều không biết, tất cả chính là lời nguyền.

Từ lúc trở về Ahim luôn ở trong trạng thái hôn mê và khi màn đêm buông xuống cô sẽ luôn tỉnh lại.

Tỉnh lại vì đau đớn, chất độc sẽ luôn phát tán vào đúng thời điểm rồi hành hạ cô suốt đêm đến rạng sáng, sau đó cô sẽ lại bất tỉnh vì suy nhược.

Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại...

Cô từ trên giường lăn xuống mặt đất bên cạnh bàn, thân thể gầy gò co lại như con tôm, mái tóc đen che khuất nửa khuôn mặt, Ahim cắn môi đến bật máu.

" Ahim!. " Joe hét lên, lo lắng quỳ xuống bên cạnh cô, đỡ lấy khuỷ tay vòng qua cổ, bế cô trở về giường.

" Em không sao " Ahim run rẩy rên rỉ, gương mặt trắng bệch cố gắng mỉn cười trấn an Joe.

" Ahim " Anh nhìn bên phải chiếc cổ trắng ngần, những bông hoa hồng đang dần đỏ lên, đỏ như máu báo hiệu cho cấp độ đau đớn của con bé đang dần tăng lên.

Trái tim truyền đến một trận đau quặn thắt, cô đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình, Ahim gồng sức đuổi Joe ra ngoài, khoá chặt cửa như mọi lần và chờ đợi cơn đau qua đi.

Cô biết làm sao để bớt đau nhưng nếu phải làm đau Maverlous thì cô không bao giờ làm.

Chỉ là không ngờ lần này cánh cửa lại bị ai đó cưỡng chế kéo bay ra khỏi khung từ bên ngoài, Ahim còn chưa kịp kéo chiếc chăn ra khỏi đầu để nhìn xem ai là tác giả thì đã bị một vòng tay to lớn cẩn thận ôm cô vào lòng cùng với chiếc chăn.

Cô mở to mắt ngạc nhiên, lúc gương mặt nhỏ nhắn áp vào vòng ngực to lớn của người đó, khoé mắt Ahim cũng vội trào ra những giọt lệ. Cô nghe thấy âm thanh của người ấy phát ra khi chiếc cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mình, bàn tay to không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô.

" Anh không nhìn em, Ahim. " như thể sợ cô không nghe thấy, anh chậm rãi lặp lại: " Anh không nhìn em, Ahim. "

Cô bị đau đớn tra tấn quá lâu, ngũ giác trên cơ thể đều đã biến mất chỉ còn lại cảm giác đau đớn nên không hề nghe thấy tiếng tim đập vội vàng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của người đang ôm mình.

Vừa rồi quá lo lắng Maverlous đã lỡ tay phá mất cửa, không khí lạnh tràn vào trong phòng khiến anh lo lắng không biết con bé có chịu đựng nỗi hay không ? Mà cũng không thể để con bé ở trong cái phòng không cửa thế này được.

Nghĩ vậy, anh dứt khoát bế cô lên, anh bước ra khỏi phòng, lướt qua những gương mặt đầy lo lắng và khó hiểu vì điều anh đang làm nhưng lại sợ cản trở làm ảnh hưởng đến cô nên im lặng, bước thẳng về phòng mình.

Sẽ giải thích với họ sau vậy.

" Mọi người nghĩ ngơi đi, để anh trông em ấy. " Nói xong anh đá cửa phòng đóng lại, không khoá vì anh biết sẽ không ai bước vào cho đến khi anh bước ra.

Maverlous nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lúc ôm lấy cơ thể Ahim, đem toàn bộ cơ thể cô đặt vào trong ngực. Ngoài miệng nói lời xin lỗi nhưng trong lòng một chút áy náy vì mạo phạm cô cũng không có.

Con bé này mỗi lần đau đều sẽ lăn ra khỏi giường, những vết bầm trên tay chân cô đều đang chứng minh anh ôm cô như vậy chỉ vì muốn ít nhất cô nằm trên giường mà đau chứ không phải là sàn nhà lạnh lẽo vì những cơn mưa kéo dài không ngớt này.

Mà có không mưa thì cũng không được nằm trên sàn!.

Khốn thật. Anh lo lắng đến chết mất.

Ahim như vậy, không có cách nào để hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô. Thứ này giống như tà thuật mà con người hay nhắc đến, hoặc là một thứ gì đó mà bọn phù thuỷ hay dùng nhưng Victoria đã rời đi rồi, bọn họ hoàn toàn không có cách nào để hỏi và cũng không biết phải tìm ả ở đâu ?

Maverlous nâng ót cô lên, đem đầu cô đặt ở trên gối. Khi anh cúi người, hô hấp nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô rồi lại lập tức kéo xa khoảng cách ra một chút, giống như vờn mà lại giống như đang không muốn mạo phạm cô.

Có lẽ bị đau đến đầu óc không tỉnh táo, cô bắt đầu vùng vẫy thoát ra khỏi chăn. Khi Ahim vùi ra khỏi chiếc chăn, gương mặt đỏ bừng vươn nước mắt, hàng chân mày cau chặt, đôi môi dính máu, ánh mắt mơ màng và những giọt mồ hôi đầy trên trán.

Ánh mắt đan xen, anh vội vàng rời mắt.

Mới vừa rồi nhất thời lo lắng nên Maverlous căn bản không để ý con bé mặc gì ?

Hiện tại, anh mới thấy rõ Ahim chỉ mặc một bồ đồ ngủ mỏng manh, dây áo vì vùng vẫy mà đã rơi loạn xạ khỏi bả vai, da thịt trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn vàng, chiếc cổ thiên nga ngấm một tầng mồ hôi mỏng, mùi hương dịu dàng của hoà trà vờn quanh chiếc mũi.

Thân thể anh cứng ngắc giống như bị quăng vào hầm băng sông lạnh, máu lại sôi sùng sục như nước sôi đang bật trên bếp. Xông thẳng vào đỉnh đầu làm toàn thân Maverlous đỏ bừng như tôm luộc.

Joe lúc nãy cũng đã nhìn thấy con bé trong tình trạng này sao ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2025 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GOKAIGER THE STORY.Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ