0025. Chỉ là như vậy thôi

34 5 7
                                    




Trên phim trường, không khí làm việc ở buổi quay đầu tiên vô cùng bận rộn và sôi nổi. Jiyeon đứng giữa bối cảnh với vai trò hỗ trợ sản xuất và diễn viên chính, còn Hyomin bận rộn kiểm tra các dụng cụ và cảnh quay có liên quan đến y khoa. Nhưng ánh mắt của cả hai dường như chẳng thể tránh khỏi nhau, dù ai nấy đều cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp.

Jiyeon hít sâu, cố điều chỉnh sự nghiêm túc thường thấy trên gương mặt.

"Hyomin, chị có thể lại đây xem giúp tôi chi tiết này không?"

Hyomin đi về phía Jiyeon, cố gắng không để lộ sự bối rối trong từng bước đi. Cô dừng lại gần Jiyeon, xem xét những dụng cụ được chuẩn bị trong bối cảnh phòng bệnh nhân đã được sắp xếp đầy đủ chưa. Đôi tay cô nhẹ nhàng chỉnh lại cây kim trên chiếc giường bệnh của nhân vật chính – Jiyeon, nhưng lại vô tình chạm phải tay em.

Cả hai bất chợt ngừng lại, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngượng ngùng. Jiyeon nhanh chóng rút tay lại, cố che giấu sự ngại ngùng bằng cách giả vờ chỉnh sửa đạo cụ bên cạnh.

"À, ừm... chị thấy cảnh này ổn không?" Jiyeon hỏi, giọng hơi lúng túng. Hyomin nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đượm chút bối rối.

"Cảnh này... có lẽ cần thêm một chút đau đớn nữa ở biểu cảm của nhân vật. Chị nghĩ là... em có thể..." Jiyeon lắng nghe, ánh mắt em chăm chú hướng về Hyomin, dường như không hoàn toàn tập trung vào những lời cô ấy nói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hyomin dừng lại, nhận ra Jiyeon đang nhìn mình quá lâu, khiến cô trở nên ấp úng.

"À... xin lỗi... em có thể thử diễn như vậy không?"

Hyomin bối rối cắt ngang dòng suy nghĩ, tay vô thức vuốt lấy tóc mình. Jiyeon gật đầu, quay lại vị trí diễn, bắt đầu tập trung thảo luận với đạo diễn những góc quay cần thiết cho phân cảnh bệnh nhân sau phẫu thuật. Nhưng mỗi khi ánh mắt em thoáng lướt qua Hyomin, lòng lại chộn rộn, như thể tác phong chuyên nghiệp lạnh lùng của nữ diễn viên Park hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Park Jiyeon ngô nghê của ngày xưa – một đứa nhóc tính nghịch mãi mê chạy theo Park Hyomin.

Sự lúng túng như giành quyền điều khiển khắp cơ thể Jiyeon, khiến em luôn mắc lỗi trong từng cử chỉ nhỏ. Sau vài lần lặp lại cảnh quay, Jiyeon đứng dậy, tự vỗ tay nhẹ vào trán mình như một cách để giữ tỉnh táo.

"Xin lỗi mọi người, tôi chỉ đang... hơi mất tập trung."

Những thành viên trong ê-kíp bật cười trấn an, Hyomin cũng mỉm cười dịu dàng nhìn về phía Jiyeon, cố giữ cho bản thân không để lộ bất cứ cảm xúc gì quá mức.

Chị quản lý Jin Jin nhận ra sự thất thường của Jiyeon từ lúc bắt đầu bấm máy, tiến đến bên cạnh Jiyeon đưa em ít nước sâm, nhỏ nhẹ bên tai như lời nhắc nhở.

"Park Jiyeon, em có đang ổn không đấy?"

Jiyeon gật đầu, hít một hơi trấn tĩnh bản thân, liếc mắt nhìn Hyomin rồi lại nhìn vào cuốn kịch bản trên tay.

Trước khi lấy lại bịch sâm trên tay Jiyeon, quản lý Jin Jin còn không quên nghiến răng thì thầm vào tai em. "Em có thể thôi liếc mắt về phía vị bác sĩ kia được không? Đoàn phim đang xì xầm hết cả lên rồi."

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ