0013. Ngoảnh mặt phía sau, tôi vẫn ở đó.

423 36 22
                                    


"Bác sĩ Park? Cô không sao chứ?"

Sau khi nghe được tin tức rúng động cả bệnh viện, chuyện là bác sĩ Park bị một người đàn ông lạ mặt tấn công ngay trước sảnh. Bác sĩ Kim Joon ngay lập tức gác mọi việc chăm sóc bệnh nhân, chạy đến phòng ai đó xem tình hình. Nhưng có vẻ không đúng thời điểm cho mấy, rằng bác sĩ Park anh nghĩ sẽ bị thương nghiêm trọng đang tận tình băng bó vết thương sâu hoắm ở lòng bàn tay cho một cô gái khác. Tất nhiên, hoàn toàn dễ nhận ra cô gái ấy là đại minh tinh Park Jiyeon.

"Diễn... viên... Park? Xin lỗi vì xông vào đột ngột thế này. Hai người... không sao chứ?"

"Cảm ơn anh. Tôi không sao. Vết thương của Jiyeon cũng không quá nghiêm trọng."

"Ồ... vậy thì tốt rồi. Tôi xin phép."

Cảm thấy sự quan tâm của mình hơi thừa thãi, vị bác sĩ Kim Joon cũng vội đóng cửa lại và lánh mặt. Vừa trở về phòng chăm sóc bệnh nhân, vừa trầm tư phân tích. Nếu anh nhớ không nhầm, lần trước lúc Jiyeon nhập viện, mối quan hệ giữa Hyomin và em hoàn toàn không tốt. Vậy mà hôm nay vị minh tinh ấy - lúc Hyomin gặp nguy hiểm lại can đảm dùng tay nắm lấy lưỡi dao để đỡ như thế. Hơn nữa, ánh mắt của Jiyeon nhìn Hyomin lúc sát trùng vết thương cho mình cũng như chất chứa đáy cảm xúc vô cùng khó tả. Mối quan hệ giữa họ là gì, từ ngày Park Jiyeon xuất hiện ở đây cho đến tận bây giờ cũng ngay chính nơi này, luôn là một dấu hỏi chấm to tướng cho các bác sĩ lẫn y tá, không những khoa ngoại, khoa nội hay khoa nhi cũng tò mò bàn chuyện đến nhức cả óc.

Cùng lúc ấy, trong phòng riêng của bác sĩ Park, cái không khí ngượng ngập lại tiếp tục đổ trùm xuống, ngay cả chính bản thân họ cũng tự hỏi, khi nào thì khoảng lặng vô hình này mới thật sự biến mất.

"Xin lỗi... Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy." Lần này, Hyomin lên tiếng trước.

Giây phút Jiyeon không chần chừ, dùng tay nắm chặt lấy lưỡi dao mà người đàn ông nọ muốn đâm thẳng vào cô khiến bàn tay mình liên tục rỉ máu; trong phút chốc Hyomin như chết lặng. Sự bình tĩnh và tỉnh táo vốn có của một vị bác sĩ trong cô cũng hoàn toàn biến mất; bằng sạch. Đến tận bây giờ, khi ngồi đối diện Jiyeon và giúp em băng bó vết thương thế này, khoảnh khắc trong gang tấc vừa rồi vẫn như một thước phim ngổn ngang chiếm lấy suy nghĩ của Hyomin, rằng cô đã thật sự phiền Jiyeon rồi. Cô liên tục thở dài, xong lại cắn môi vẻ áy náy.

Jiyeon hoàn toàn giữ yên lặng trước lời nhắc nhở của Hyomin. Mọi hành động lẫn cử chỉ của ai đó đều được Jiyeon thu hết vào tầm mắt, để rồi một cảm giác chua chát lại tràn về trong em. Rằng giữa em và cô đã thật sự trở nên quá xa cách, một khoảng cách dài vô tận như cả dải ngân hà. Rằng việc em cứu cô lại khiến cô áy náy, không yên lòng đến thế. Và rằng nếu bỏ qua khoảng cách của những năm gần đây, thì mối quan hệ trước kia giữa họ không đủ gắn bó để em có thể làm chuyện này vì cô sao. Jiyeon em sẽ ổn hơn nếu Hyomin chỉ đơn thuần là đau lòng, song thực tế tuy vẫn là đau lòng nhưng lại vô tình hóa thành sự bứt rứt không yên.

Thế thì hóa ra, sau cùng họ vẫn chỉ là người dưng?

Jiyeon muốn ngay lập tức hỏi 'có phải chị áy náy lắm không' nhưng lại nuốt ngược thắc mắc ấy vào trong. Vì thực ra điều này phảng phất quá rõ ràng trong ánh mắt Hyomin và em sợ một câu khẳng định của cô sẽ ngay lập tức kéo mối quan hệ này sâu hơn vào sự bế tắc.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ