0026. Trong lặng im...

28 6 9
                                    


Tiếng chạm ly vang lên khắp phim trường, hòa cùng những lời chúc mừng và tiếng cười vui vẻ của tất cả mọi người. Ánh đèn trường quay rực rỡ như một ngọn lửa đầy sức sống, phản chiếu lên những khuôn mặt rạng ngời của dàn diễn viên và ê-kíp, khép lại một khởi đầu thành công cho bộ phim sắp ra mắt. Đạo diễn đứng giữa bàn tiệc, đưa ly rượu lên cao, nhìn Jiyeon với ánh mắt trìu mến.

"Chúng tôi rất tự hào về em, Jiyeonie. Đây là một hành trình tuyệt vời trước khi nói lời chia tay với em. Hy vọng rằng bộ phim sẽ thành công vang dội. Dù thật tiếc khi phải tạm biệt một diễn viên tài năng như em. Nhưng mọi người luôn hy vọng, em sẽ có một cuộc hôn nhân thật viên mãn, mãi hạnh phúc bên cạnh chàng trai của đời mình! Và đừng quên, nếu một ngày em muốn trở lại, chúng tôi vẫn sẽ ở đây, luôn hết mình như ngày hôm nay."

Mọi người đồng thanh hô vang lời chúc phúc, mắt ai nấy đều sáng ngời. Jiyeon cười tươi, nhưng đọng lại nơi đáy mắt em vẫn là một nỗi niềm xa xăm, không có điểm dừng.

"Em thừa nhận bản thân là một con nhóc cứng đầu. Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã chịu đựng em trong suốt thời gian qua."

Em nhẹ nâng ly rượu sâm panh lên uống cạn. Chất lỏng đắng chát trôi qua cổ họng, để lại một dư vị nhói buốt, hệt những cảm xúc đang giằng xé trong lòng em.

Đây là lần cuối cùng Jiyeon được đứng trước ánh đèn, đối diện với ống kính máy quay, nơi em đã từng hết mình, đã từng tìm thấy bản thân trong từng vai diễn, từng khoảnh khắc sống thật nhất với trái tim. Thế nhưng, kết thúc này đến quá nhanh, chính em cũng chưa kịp chuẩn bị để nói lời tạm biệt. Ánh sáng lấp lánh của đèn chùm trên cao giờ đây trở nên thật xa lạ và mù mịt, như tàn dư của một giấc mơ đẹp, nhưng lại không có lấy một kết thúc trọn vẹn.

Jiyeon thở dài, những ánh đèn sáng rực vây quanh mình bỗng dần nhòe đi vì nước mắt. Tiếng reo hò và chúc tụng xung quanh vang lên, vui vẻ và rộn ràng, nhưng sao em cảm thấy mình lạc lõng đến vậy?

Trong đám đông ồn ào ấy, Jiyeon đảo mắt tìm kiếm một bóng người, như bản năng mãnh liệt không thể cưỡng lại. Em không thể ngăn mình nhớ lại từng khoảnh khắc cả hai bên nhau, những kỷ niệm vui buồn, những cái ôm thật chặt, những nụ cười hay cả những giọt nước mắt. Chưa bao giờ em cảm thấy mình muốn ôm chặt Hyomin giữa dòng người đông đúc đến thế, muốn nắm lấy bàn tay cô và không bao giờ buông. Nhưng em biết, cuộc hôn nhân sắp tới sẽ là cánh cửa khép chặt lại mọi điều mà trái tim em từng trân trọng. Và sau đó, em hy vọng sẽ không còn ai phải sống trong dằn vặt nữa, vì em sẽ là người đem hết thảy nỗi buồn ấy cùng mình mang đi...

Đôi mắt Jiyeon vô tình lướt nhìn lên sân thượng, nơi có một đốm sáng nhạt nhòa thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn gió. Như có một giác quan mạnh mẽ nhắc nhở em, rằng Hyomin đang tự nhốt mình tách biệt khỏi đám đông ở đó, em tiến đến bàn tiệc, mang theo một ít đồ ăn và loại bia mà người nào đó yêu thích mỗi khi muốn chuốc bản thân vào cơn say.

Jiyeon bước chầm chậm lên sân thượng, bầu trời đêm rộng lớn trải dài trên đỉnh đầu. Cơn gió lạnh buốt khẽ lướt qua, mang theo cảm giác trống trải và tĩnh lặng, như chính những gì cả hai đang trải qua. Đèn từ khu phim trường bên dưới sáng lấp lánh, nhưng ánh sáng ấy như chẳng thể nào chạm tới góc khuất tĩnh lặng nơi đây, nơi Hyomin đang ngồi lặng lẽ nhìn về khoảng không tối tăm.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ