0024. Đã lâu không gặp

78 7 9
                                    


... Jiyeon đứng giữa dòng người hối hả, bước chân loạng choạng, như thể chỉ cần một cú hất vai nhẹ, em có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Em tự diễn trong trí tưởng tượng từ những mùi hương ngổn ngang xung quanh mình, để gạt đi nỗi bất an rằng Hyomin đã hoàn toàn rời khỏi nơi này, hiển nhiên đem hết thảy những dấu vết để em có thể tự lần mò tìm đến. Thảng nhiên, em thấy gáy mình đau nhói, quay nhìn lại, bắt gặp dáng lưng nhỏ bé của cô đang hướng về phía mình. Trong tích tắc, cả linh hồn em như bị một thứ ánh sáng rất nhanh và mạnh cuốn đi mất. Nhưng rồi ngay sau đó, thứ âm thanh hỗn loạn ở sân bay lại ùa vào tai, những giác quan lại ngập ngụa bởi màu và mùi. Hyomin thì cứ mờ dần rồi mất hút. Jiyeon cứ đứng bơ vơ, dường như bị đẩy trôi ra bến bờ kia của sự tuyệt vọng mơ hồ...

Giấc mơ rõ mồn một, lặp đi lặp lại đã bao lần Jiyeon chẳng màng đếm nữa. Nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, em tỉnh dậy, còn lờ mờ với giấc mơ lỡ dỡ, em thấy Hyomin bỏ em đi nhưng sau đó lại thấy cô nằm gọn trong mình, lưng hướng ra ngoài. Sợ cô biến mất, sợ cô tỉnh giấc, em đã lo đến từng hơi thở khẽ, vòng tay kéo Hyomin sát mình hơn, để mùi hương và hơi ấm của ai đó như tan vào mũi...

Jiyeon mở mắt, khẽ xoay người trên chiếc giường trống, thở dài, Hyomin luôn đặt dấu chấm hết cho mỗi buổi sáng tinh mơ của em theo cái cách như thế.

Em cố kéo người dậy khỏi tấm chăn nặng trịch, như tự gạt đi huyễn hoặc mùi hương người kia vẫn lan tỏa đâu đây. Nỗi nhớ thì đầy, còn em không thể yêu cô nhiều như chúng, thứ ngày một lớn dần mà chẳng thấy đâu được điểm kết thúc.

Ánh nắng len qua tấm rèm lung lay, soi rõ bàn tay em với những đường nét băng bó trông chẳng mấy thẩm mỹ. Em bó chặt gối trên giường, cảm nhận đôi bàn tay mình đang tê dại đi. Căn phòng vô cùng tĩnh lặng, đến mức em có thể nghe rõ tiếng mi mắt mình chạm vào nhau khô khốc. Thả hơi thở trượt dài trên vệt nắng vàng óng của sớm tinh mơ, đột nhiên em muốn nhấc máy gọi cho Hyomin.

Số điện thoại của cô vẫn nằm gọn ở vị trí đầu tiên trong danh bạ Jiyeon. Nhấn nút gọi, tiếng chuông vang vọng dài đến vô tận, và cuối cùng là một câu trả lời ngắn gọn rằng số điện thoại không tồn tại, trước khi thanh âm không thể kết nối được ngân dài vài giây rồi tự tắt lịm bên tai.

Jiyeon bật cười, tự lầm bầm chửi rủa mình thật ngu ngốc. Ấy vậy mà bàn tay hư hỏng vẫn điên cuồng bấm gọi, áp vào tai nghe đi nghe lại tín hiệu ở đầu giây bên kia mãi không kết nối được.

Nhưng sau đó em cũng thầm cảm thấy may mắn, vì nếu, lỡ như Hyomin vẫn chưa đổi số, lỡ như giọng nói Jiyeon đang nhớ đến điên dại thì thầm cất lên, thì em, Park Jiyeon rồi phải trả lời thế nào, phải nói những gì đây?

Đến lúc ấy... một câu xin chào chắc cũng chẳng cất nỗi thành lời.

Hay câu hỏi thăm, rằng người ta có sống tốt không, và câu trả lời rồi sẽ khiến tim em thêm đau thắt. Em không muốn người ta sống tốt mà không có mình, nhưng nếu người ta sống không tốt, em lại càng dày vò lấy chính bản thân em.

Nên nếu hỏi thì cũng như tự mình lại gieo thêm phiền muộn, hay cả việc mãi miết chạy theo kẻ không muốn ngoảnh mặt lại, căn bản cũng đã đủ khờ dại rồi...

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ