0019. Lời nói dối

360 34 20
                                    

Lễ đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng đã kết thúc trong nỗi đau cùng cực của mẹ, Hyomin và Jiyeon. Những người hàng xóm xung quanh ai nấy cũng đều bất ngờ với sự ra đi đột ngột của bố, thế là một người hàng xóm tốt bụng, ông chủ quán thân thiện đã đi đến một nơi nào đó thật xa, chẳng trở về nữa. Cơn đột quỵ ấy đã cướp đi sự sống của ông, nhẫn tâm để lại sự mất mát to lớn cho gia đình và còn là niềm hối hận khôn nguôi đối với Jiyeon.

Ngày bố đi, trời mưa như trút nước, giăng lên đôi mắt Jiyeon từng cơn giông bão. Con bé không khóc, Hyomin thậm chí đã ước giá như Jiyeon khi ấy sẽ khóc đến ngất lịm đi, trong lòng cô chắc cũng sẽ vơi bớt một ít xót xa. Đêm ấy, Jiyeon quỳ gối trước di ảnh của bố, đôi mắt khô cằn không vương một giọt lệ, và Hyomin cảm nhận dường như bên trong đó là một khoảng trời hoang tàn sau đêm giông bão phá tan sắc trời rực rỡ. Tuy Jiyeon không nói dù chỉ một lời, nhưng Hyomin và mẹ rõ hơn ai hết, rằng con bé đang tự gieo vào lòng những lỗi lầm về chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Khi xưa em rời đi trong đêm mưa, bây giờ trở lại cũng vào ngày mưa lớn, tất cả dường như chẳng có gì thay đổi... chỉ là bố không còn ở đây nữa rồi.

Càng nhìn thấy bộ dạng con bé như vậy, lòng Hyomin lại ngổn ngang bao day dứt. Cô cũng tự trách lấy bản thân, nếu ngày ấy chịu lắng nghe cảm xúc em dù chỉ một ít, có lẽ Jiyeon đã không rời đi, và có lẽ em đã có thể ở cạnh bố vào những giây phút cuối cùng.

Ấy mà Jiyeon mạnh mẽ hơn những gì Hyomin nghĩ, như một cây xanh trải qua bao mưa gió và đã học được cách đứng vững chãi giữa những bão giông.

"Đối với em hiện giờ, mẹ và chị không chỉ là người thân, tình yêu, mà còn là trách nhiệm. Trốn tránh đủ rồi, rong chơi đủ rồi, đến lúc trở về nhà thôi. Hãy để em chăm sóc mọi người nhé."

Những lời ấy thoát ra từ miệng Jiyeon một cách chậm rãi mà rõ ràng, từng câu từng chữ như những đòn thức tỉnh lý trí lẫn cảm xúc của Hyomin.

Ngày ấy, em lựa chọn rời đi để bảo vệ một gia đình hạnh phúc như Hyomin mong muốn.

Bây giờ, em lựa chọn ở lại để lấp đầy khoảng trống sau mất mát của gia đình.

Dòng suy nghĩ này chực khiến Hyomin vỡ òa trong nghẹn ngào, vì đáng ra người được bù đắp phải là em chứ?

Ngắm nhìn Jiyeon say giấc sau một đêm thức trắng mệt nhoài, khẽ hôn lên vầng trán em, khuôn mặt Hyomin giàn giụa nước mắt. Jiyeon khi ngủ trông thật yên bình, nhưng trong lòng cô chợt như có từng đợt sóng cứ nhộn nhạo nhấp nhô. Hyomin đã mường tượng, sau mất mát ngày hôm qua, có thể hôm nay và cả ngày mai cô sẽ cùng mẹ, cùng em cứ thế yên bình bên cạnh nhau mãi. Nhưng một lần nữa, sự thật phơi bày, đánh những đòn đau điếng vào tâm can, vẫn là những mong ước bắt đầu với hai từ có lẽ. Rằng mọi thứ sẽ êm đẹp đến nhường nào nếu như cô không đọc những lá thư ấy.

Trong lúc giúp mẹ sắp xếp lại đồ đạc trước khi tất cả sẽ chuyển đến Seoul sống như lời đề nghị của Jiyeon. Trên góc tủ khá cao, có một hộp gỗ đậy kín với lớp bụi và màu úa vàng của thời gian, trong đầu Hyomin lúc đó những tưởng, bên trong chiếc hộp sẽ là vài tấm hình lúc nhỏ cô với Jiyeon chụp chung, cùng mấy biểu cảm vẻ nhăn nhó bực dọc.

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ