0027. Ngày em đẹp nhất.

25 5 8
                                    



Hôn lễ của Jiyeon và Lee Shin diễn ra dưới bầu trời xám nhạt, một sắc màu trầm mặc bao trùm lên cả lễ đường rực rỡ, khiến không khí nơi đây mang theo một sự tĩnh lặng nặng nề. Hyomin bước vào lễ đường, cố gắng trấn tĩnh bản thân trong vai trò chị gái đến chúc phúc cho em gái, nhưng trái tim cô vẫn đập rộn lên, ánh mắt vô thức len lỏi vào đám đông tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Mỗi bước chân cô chậm rãi như kéo dài thêm khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, giữa những gì từng tồn tại và những gì đã vỡ tan.

Trong lúc cô dâu đang chuẩn bị trang phục cho lễ cưới, Hyomin bước ra ngoài hành lang, nơi Lee Shin - chú rể đang diện lên mình bộ suit trắng lịch lãm, đứng lặng lẽ trên dãy cầu thang được trải dài bằng thảm nhung với gam màu đỏ rực. Tay anh mân mê ly rượu vang đỏ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, dáng vẻ lo lắng hiện rõ hết lên bóng lưng nặng nề của anh. Hyomin chần chừ vài giây, khẽ cất lời.

"Lee Shin. Tôi rất an tâm để cậu chăm sóc con bé." Hyomin nói, giọng khẽ run.

Lee Shin quay lại, ánh mắt đau thương nhưng sắc lạnh nhìn về phía Hyomin. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua môi anh, như thể anh đã chờ đợi câu nói này từ cô rất lâu rồi.

"Chị không nhìn ra, hôn lễ này đầy bi thương sao?" Lee Shin khẽ đáp trong lúc tiêu cự vẫn dán chặt lên bầu trời xám xịt phía xa, giọng anh trầm xuống, đầy chua xót, như cố đọc vị từng mảnh vỡ trong lòng mình.

Hyomin nhếch môi cười chua chát, tự cho rằng Lee Shin đang ám chỉ nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu, nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu chuẩn bị bước vào cuộc sống cùng người khác.
"Không." cô đáp, giọng lạnh lùng như thể đang ép mình gạt bỏ mọi cảm xúc.
"Chỉ cần Jiyeon hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc."

Lee Shin im lặng trong giây lát, đôi mắt ánh lên nỗi đau không cách nào diễn tả bằng lời.

"Ý em là... chị không nghĩ hôn lễ này có điều gì bất thường sao? Một Park Jiyeon đã từng yêu chị bằng cả thanh xuân, vì điều gì mà chấp nhận kết hôn với một người khác? Chị... vốn không hề thắc mắc, hay đã không còn để tâm đến cô ấy nữa rồi?"

Lời nói của Lee Shin thành công trong việc khiến Hyomin câm lặng, từng câu từng chữ như đánh trực diện vào vết thương cô đang rỉ máu, khiến dòng suy nghĩ trong cô như chợt đóng băng. Môi cô khẽ mím lại, không thốt nỗi nên lời phản bác nào, bởi chính bản thân cô cũng từng tự hỏi, liệu có phải mình đã quá cay độc với tình cảm của Jiyeon.

Lee Shin tiến thêm một bước về phía cô, đôi mắt anh như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ kiên cường mà Hyomin đang gồng mình dựng lên.

"Chị có thật sự yêu Park Jiyeon không?" Giọng anh vọng lại trong không trung, rõ từng chữ một, như một lời chất vấn mang tính phán quyết cuối cùng.

Hyomin không trả lời, ánh mắt cô hướng về phía xa, nơi mà đâu đó hình bóng của Jiyeon mờ nhạt hiện lên trong tâm trí. Cô biết rằng tình cảm mình dành cho Jiyeon vẫn luôn đong đầy, nhưng cũng ý thức được rằng mình vốn đã không còn đủ tư cách để nắm giữ.

"Nếu có thể đem chuyện ai yêu ai nhiều hơn phân thành thắng thua, có lẽ em đã thắng chị rồi," Lee Shin khẽ thở dài, giọng đầy chua xót. "Nhưng vốn dĩ trong cuộc sống này chỉ có chuyện ai được yêu nhiều hơn mà thôi, cho nên... em vẫn luôn là kẻ thua cuộc."

Trái Đất không vì ai mà ngừng quay! - Park Jiyeon x Park HyominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ