Một tuần nay Fany không liên lạc được cho Khun, cô cũng không kém phần lo lắm, cô suy nghĩ " mình đã yêu a Khun r s, s mình phải lo lắng cho ảnh vậy chứ " - Cô lắc đầu lia lịa
Còn Khun mấy ngày nay mất tích không liên lạc là do mất điện thoại, nên a đổi số điện thoại...cậu suy nghĩ về chuyện Fany và người thanh niên ấy. Thì cậu cứ uống nhiều hơn, ngày nào cũng say, say tới nổi chả biết gì . Khi cậu ngủ cứ gọi tên cô . Còn bên kia thì cứ ngồi suy nghĩ, nằm xuống thì không ngủ được--- cứ mấy ngày liền như thế cậu say bí tỉ , cô mất ngủ . Cho đến khi, sáng hôm ấy Taecyeon cùng cô chạy bộ ,đúng lúc Khun cũng mệt mỏi mấy ngày nay nên ra ngoài tập thể thao . Duyên trời, cho họp gặp được nhau, Fany nhìn thấy Khun thì chạy lại chỗ a đang tại - cô đứng trước mặt cậu nói " s vậy , s mấy ngày nay e liên lạc không được với a ?"
Khun đáp lại Fany rất lạnh lùng" tôi bận đi nước ngoài"
" ồ! Nhưng s a không chịu bắt máy chứ "- Fany thắc mắc
A đứng thẳng người lên định nói gì đó *mất máy* gặp Taec a đứng cùng cô nên a nói nhanh không suy nghĩ " Tôi chả thích đều đó , quyền của tôi bắt hay không bắt là chuyện của tôi "
Mắt nước mắt Fany đã động trên kéo mi cô gắng nói "umm..." rồi nhìn Khun mà quay đi Taec chạy theo Fany để xem cô có sao không * chắc Fany đã yêu Khun rồi , nhưng không dám bài tỏ ra * ...Nguyên ngày hôm ấy Fany xin nghỉ việc , cô nhốt mình trong phòng 1 mình mà khóc , không chịu mở cửa , mặt Taec kêu ra ăn cũng không.
Khoảng chiều tối 18h20', điện thoại cô reo lên , nhìn tên đó là Taeyeon .
"Alo !... mình đây " - Fany nói giọng mệt mỏi
" Nghe nói cậu không chịu ăn hả , cậu đã hứa với mình , khi không có mình cậu biết giữ sức khỏe mà ... cậu lại dễ bệnh nữa, nghe mình nói đừng buồn mữa , mình hiểu , cậu hãy ra ngoài ra chút gì đi nha"- Taeyeon nói cách Nghiêm túc
" umm ... mình biết rồi, lát nữa mình ra ăn , cậu đừng lo cho tới , hãy làm tốt công việc rồi về " - cô lao nước mắt.
10' s cô ra ngoài định tìm gì ăn , bước tới bàn ăn thì thấy nguyên bàn thịnh soạn , và có kèm theo giấy note " đừng buồn nữa, hãy ăn hết những món này đi * xin lỗi e* --- khi đọc xong e hãy ra ngoài cửa kí trúc xá ....."
Đọc xong Fany đi xuống dưới , cô thắc mắc giấy note không biết ai ghi .... vừa đi xuống đặc vào mắt Fany là Taecyeon & có cả Taeyeon ...
" Cậu xuống rồi sao "- Tae tiếng lại nắm tay Fany , nhùn cô gày đi rất nhiều
" cậu về hồi nào mà s không báo cho mình biết chứ " - Fany ôm Tae
" tại lịch tới làm sớm trước thời hạn nên về không kịp báo cho cậu biết , cho tới xin lỗi, cậu trong ốm đi nhiều đấy"- Tae trách iu
" không s , tới vậy mà ốm s ...nặng kí lắm đấy " - cô cười trong nước mắt .Họ tách nhau ra , Taec tiến lại gần Fany nói " a muốn nói chuyện với e"...cô quay lại nhìn Taec,... " A đã gặp Khun , Khun vì lo cho e , iu e nên cậu ấy mới ghen , e đừng giận cậu ấy nha" - Taec nhìn vào mắt Fany .
Lúc ấy cô cũng ngơ ngơ ra " umm...a nói lại cho e nghe được không a trai, e nghe chưa hiểu lắm "...
" a nói là Khun cậu ấy rất iu em "--- Taec lớn tiếng .
Trong 1 góc tối nào ấy , người đứng cũng rơi nước mắt.
Cô đứng nhìn Taec , đều ấy có phải cô nghe nhầm không , s lại Khun iu mình chứ, chắc có nhầm lẫn ở đây... hai hàng nước mắt cô rơi xuống ,người kế bên là Tae chỉ định cho Khun bước ra , Khun đứng đằng s Fany lên tiếng " đúng vậy , a rất thích e và iu e"
Nghe giọng ai trong quen quen, Fany quay lại , mặt đối mặt , mắt nhìn mắt ... Fany cũng đã gặp được rồi , lòng cô rất vui mừng muốn chạy lại ôm Khun nhưng ý định đã vụt mất chỉ vì cô không can đảm .
" những đều Taec nói đúng"- a nhỏ nhẹ nói..." chỉ vì iu e quá nên a đã ghen ,lúc ấy mới ngộ nhận đã mất e , nhưng cũng nhờ Tae đã nói cho a biết những chuyện ấy..."- cậu đứng nhìn Fany
Còn 2 người kia muốn để cho họ có một không gian riêng nên đã lên nhà trước .
Khun nói tiếp " chuyện hôm bữa tha lỗi cho a, a không muốn e lo lắng, a bị mất điện thoại nên không tài nào liên lạc được , mấy ngày ấy anh luôn ở nhà uống rất nhiều rượu..." - Khun ôm lấy Fany vào lòng nói tiếp " mà cũng hên , tối a tản bộ a gặp Tae & Taec đang tản bộ ... họ nói hết tất cả mọi chuyện của e và s đó a cũng nói và kể cho họ nghe ..." - Khun rưng rưng nước mắt
Fany đứng chết lặng giờ cũng lên tiếng " e hiểu , e cũng xin lỗi vì e không nhận ra a iu e như thế nào "- cô tách rời Khun mắt nhìn mắt " Khun e cũng iu a " - 2 hàng nước mắt cô đổ xuống ... Khun giúp cô lao nước mắt " hãy tha lỗi cho a, không bài tỏ ra sớm hơn"...
Dứt lời Khun hôn , môi chạm môi , s đó Fany đã đáp trả nụ hôn ấy ... nụ hôn ngày càng sâu ...Khun cảm nhận được vị ngọt lẫn vị mặn của cô ... ngọt là do môi cô có sơn tí son , mặn là do nước mắt ...nụ hôn kéo dài khoảng 5' rồi dứt ra họ ôm nhau vào lòng thắm thiết ... bên góc đêm đó , có ai đã chụp ảnh họ ...
Khi 2 người tách nhau ra , nắm tay lên nhà ...ăn uống ... ai về phòng nấy ... chỉ Khun ở lại ....Taec chắc đã say giấc, Tae ngủ phòng kế bên ...
Trong phòng Fany , 2 người nằm trên giường ôm nhau thấm thiết.Cậu hôn lên tráng cô nói " ngủ đi mai đi làm nữa "
Cô gật gật nhẹ và chìm vào giấc ngủ ...
Sáng hôm sao , khi tỉnh dậy cô đã không thấy Khun đâu và bước lại bàn trang điểm thấy tờ giấy dán đó " hãy ăn trước khi đi làm nha, e ốm đi nhiều rồi-Khun "
Đọc dòng chữ ấy nụ cười cô đã hiện lên môi...
Vừa tời C.Ty ... Fany được gọi vào phòng làm việc Vic ... nhìn vẻ mặt Yul khá nghiêm trọng ... khi cô bước vào , thì Vic tới và dán cho cô 1 cái tát vào mặt....
-------------hết chap---------
Ngủ 02h02 rồi
Chúc các bạn ngủ ngon
Ủng hộ mình nhé